Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 509: Chuồng thú


 

             Nhưng khi Cổ Dục đi đến, những người ở đây đều nhìn về phía hắn.  

             Mặc dù những người này chưa có gặp qua Cổ Dục, nhưng bọn họ đều biết trận đấu hôm nay kỳ thực là do Ngu lão sư tổ chức vì Cổ Dục. Nói thật bọn họ cũng rất tò mò đối với Cổ Dục, nhất là càng hiểu rõ Cổ Dục thì lại càng tò mò.  

             “Tới, tôi giới thiệu cho các vị một chút, vị này chính là tiểu huynh đệ mà tôi nói, Cổ Dục. Tay nghề nấu ăn thiên hạ vô song, chăn nuôi thiên hạ vô song, tay nghề ngâm rượu thiên hạ vô song…” Ôm bả vai Cổ Dục, Ngu lão sư nhìn mọi người trước mặt cười nói.  

             “Ha ha, lão Ngu, ông không biết đó thôi, vị tiểu bằng hữu này, địa vị trong giới thư pháp và hội họa cũng là thiên hạ vô song.” Nhưng mà Ngu lão sư vừa nói xong, lúc này Mã lão sư bên cạnh cũng cười nói. Nghe được Mã lão sư nói như vậy, những người trong căn phòng này bao gồm Ngu lão sư đều hiếu kì nhìn về phía Cổ Dục, chuyện này thì Ngu lão sư thật đúng là không rõ lắm.  

             “Bức tranh chữ của lão Tiết vài ngày trước có lẽ là do vị Cổ tiểu huynh đệ này vẽ. Lão Tiết đã mang nó đến Hiệp hội Hội họa và thư pháp vào ngày hôm sau để khoe khoang, Trần Vĩnh Khang ra giá 8 triệu để mua, nhưng lão Tiết không chịu bán.” Nhìn ánh mắt tò mò của đám người, Mã lão sư cười ha hả nói.  

             Nghe được Mã lão sư nói như vậy, Cổ Dục mới phản ứng lại. Hình như hắn đã nghe Tiết Thanh Huyến nói qua, chính là cái ngày hắn rời khỏi nhà họ Tiết, ông cụ Tiết đã đóng khung bức tranh thư pháp của hắn đưa vào buổi sáng. Đến buổi chiều thì đã lấy nó ra để khoe, không nghĩ Mã lão sư cũng biết.  

             “Tên nhóc cậu còn có thể vẽ tranh chữ sao? Không đúng, tạo nghệ còn cao như thế? Được, được, đúng là lợi hại lắm đó nha.” Nghe được Mã lão sư nói như vậy, Ngu lão sư cũng không có nghi ngờ có phải Cổ Dục làm hay không. Trong ánh mắt của ông, Cổ Dục làm cái gì, cũng không ngoài dự liệu.  

             “Ha ha, ông Ngu, ông không biết đấy thôi, cái vị tiểu huynh đệ này còn có thể sáng tác nhạc nữa đó. Trước đó vài ngày có bài hát hai bài hát đang hot là 'Cây lúa Hương' và 'Bắt đầu Rock n’Roll'. Còn có gần đây nhất có cô gái nhỏ tên Lương Tuyết hát bài 'Hồng Chiêu Quân' cũng đều là do hắn viết. Còn hai bài hát trước là hắn tự hát.” Trong lúc Ngu lão sư có cảm giác muốn lau mắt mà nhìn đối với Cổ Dục, lúc này lại có thêm một người bên cạnh cười nói.  

             “A? Cậu còn thể sáng tác nhạc sao? Thiên tài, huynh đệ, cậu đúng thật là thiên tài.”  

             Nghe được người này nói như vậy, Ngu lão sư không khỏi cảm khái thở dài một hơi.  

             Thật đúng là nhân tài đời nào cũng có, mỗi người đều tỏa sáng mấy trăm năm.  

             Mỗi khi Ngu lão sư nhìn đám thanh niên ưu tú này, ông không khỏi có chút xúc động. Một mặt là ông cảm thấy con người ở niên đại bây giờ thật đúng là lợi hại, mặt khác ông cảm thấy mình thực sự già rồi. Nhưng cũng may mắn loại cảm giác này nhanh đến cũng nhanh đi.  

             “Các vị lão sư, các vị lão sư, đừng khen! Khen nữa là tôi sắp bay lên trời rồi. Hôm nay may mắn được gặp các vị lão sư, cũng là vận mệnh của tôi.” Nhìn thấy những người trước mặt nhìn mình với ánh mắt vô cùng tò mò, Cổ Dục không khỏi lúng túng nở nụ cười.  

             Nếu như là một đám phụ nữ nhìn hắn, vậy thì hắn sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng mà đây là một đám đàn ông, vậy thì thôi đi.  

             “Ha ha ha ha, nói rất đúng, mọi người hôm nay tới đây cũng đều là huynh đệ, đừng khách sáo như vậy. Lại đây nhìn cho kỹ, đây là rượu huynh đệ của tôi mang tới cho chúng ta đấy. Còn trà này, uống tiết kiệm một chút. Tôi mang cậu ấy đi nhìn chuồng ngựa trước, chút nữa vào trò chuyện tiếp.” Vỗ vỗ bả vai của Cổ Dục, Ngu lão sư kéo Cổ Dục đi tới chuồng ngựa của ông ấy.  



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!