Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 89: Anh Không Cô Đơn Bên Cạnh Anh Có Tiểu Nguyệt


Sau khi ngồi vào bàn gọi món, một lúc sau người phục vụ liền mang thức ăn lên, trong bữa ăn mọi người đều im lặng đến lạ thường, trên khuôn mặt mỗi người ở đây đều có một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau riêng chỉ có Tần Diệp là vẫn vui vẻ, ăn uống không quan tâm đến ai chỉ quan tâm chiếc bao tử đang đói của mình.

Kết thúc bữa ăn trong sự nhàm chán và tẻ nhạt, phục vụ mang một bình nước và một dĩa trái cây đặt lên bàn.

Trong căn phòng yên tĩnh, Tống Cận Trạch rót một cốc nước đặt trước mặt Tần Nguyệt.

“Uống chút nước cho dễ tiêu hóa.”

Tần Nguyệt nhìn anh, nhận lấy cốc nước.

Một màn này Ninh Khuê chứng kiến cảnh tượng này không chớp mắt, bàn tay đang cầm miếng táo bỗng siết chặt lại, trong tim như bị ai đó bóp nghẽn đến khó thở.

Ngồi ở bên cạnh, Tần Diệp vừa cắn miếng táo, ánh mắt nhìn hai người kia trong lóng ngập tràn hâm mộ, không kịp đề phòng thì miệng đã bị nhét đầy thức ăn chó. Không hiểu sao trong lòng lại có chút ghen tỵ cô cũng muốn yêu đương.

Ở trong tình cảnh này, Tống Cận Trạch và Tần Nguyệt đã hoàn toàn trở thành nhân vật chính, người được xem là nhân vật chính hôm nay lại bị cho ra rìa.

Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm chăm sóc Tần Nguyệt từng li từng tí, Đỗ Lam Tuyết ở đối diện liền bĩu môi.

Rõ ràng bữa cơm lần này là để chào đón chị Ninh Khuê người nên được anh Cận Trạch quan tâm phải là chị ấy, không thể bị con hồ ly đó lấn áp được.

Trong đầu Đỗ Lam Tuyết liền suy nghĩ cách để chuyển dời sự chú ý của mọi người lên Ninh Khuê

“Lâu lắm mới có dịp chúng ta gặp mặt nhau đông đủ như thế này, em cứ ngỡ chị Ninh Khuê sẽ không trở về nữa bỏ anh Cận Trạch ở đây một mình không ai quan tâm không biết chị về lần này ở luôn hay một thời gian sau lại quay về.” Đỗ Lam Tuyết hỏi.

Thoạt nghe trong câu nói của Đỗ Lam Tuyết muốn hỏi Ninh Khuê ở đây bao lâu nhưng ở đây ai lại không biết ý tứ của câu nói trên đang ám chỉ điều gì.

Ninh Khuê mỉm cười, trả lời câu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng:



“Chị dự định sẽ ở đây luôn.”

Có được câu trả lời, khuôn mặt Đỗ Lam Tuyết liền trở nên phấn khởi:

“Ôi! Hay quá! Từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa rồi.” Dừng một chút Đỗ Lam Tuyết lại nói: “Chị Ninh Khuê trở về rồi sau này anh Cận Trạch cũng sẽ không phải cô đơn lẽ bóng một mình nữa, từ nhỏ anh chị đã như hình với bóng, đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng có nhau, tình cảm của hai người bọn em đều biết rất rõ.” Nói xong ánh mắt còn cố ý nhìn Tần Nguyệt khiêu khích, tất nhiên lời nói này nói ra là cố ý để cho Tần Nguyệt nghe thấy, trong mắt Đỗ Lam Tuyết việc Tống Cận Trạch chấp nhận tình cảm của Tần Nguyệt chẳng qua là đùa giỡn một thời gian cho nên cô ta nói như vậy mục đích là để cho Tần Nguyệt thấy khó mà rời xa Tống Cận Trạch.

Nghe vậy, Ninh Khuê liền mỉm cười ngại ngùng ánh mắt còn không quên nhìn Tống Cận Trạch.

Tần Nguyệt nghe rất rõ từng câu từng chữ trong câu nói đầy ẩn ý vừa rồi của Đỗ Lam Tuyết lời nói này rõ ràng là muốn cho cô biết tình cảm và mối quan hệ giữa Tống Cận Trạch và Ninh Khuê cô không thể nào chen chân vào được, ẩn ý rõ như vậy ai nghe xong mà không hiểu kia chứ. Nhưng Tần Nguyệt không những không tức giận ngược lại còn rất vui vẻ, cô muốn xem thử Tống Cận Trạch có thái độ như thế nào, anh có lên tiếng hay chỉ im lặng.

Hành động này của Tần Nguyệt khiến Tần Diệp thấy khó hiểu, rõ ràng Đỗ Lam Tuyết đang cố ý nhắc lại chuyện cũ nhưng Tần Nguyệt lại chấp nhận im lặng lắng nghe nhưng Tần Diệp lại không thể nghe nỗi nữa liền muốn lên tiếng nhưng lời nói ra đến cửa miệng lại nuốt trở về.

“Chuyện cũ không cần phải nhắc lại. Anh không có cô đơn một mình bây giờ bên cạnh anh đã có tiểu Nguyệt.” Tống Cận Trạch nói với giọng lạnh nhạt anh cũng không nhìn đến vẻ mặt đang ngại ngùng của Ninh Khuê.

Hàm ý trong câu nói vừa rồi của anh rất rõ ràng.

Nụ cười trên môi Ninh Khuê liền trở nên cứng ngắc, cô không ngờ Tống Cận Trạch lại nói như vậy.

Không khác vẻ mặt Ninh Khuê, trước câu nói của anh Đỗ Lam Tuyệt cứng họng, khuôn mặt như bị ai đó tát một xô nước lạnh, cô ta ngượng ngùng chỉ biết cười gượng.

Lúc này, Tần Diệp chỉ muốn giơ ngón tay cái về hướng Tống Cận Trạch.

Còn về phần Tần Nguyệt cô không che dấu nỗi vui vẻ trên khuôn mặt, ánh mắt Tần Nguyệt nhìn về phía Đỗ Lam Tuyết đáp trả lại ánh mắt khiêu khích vừa rồi của cô ta.

Nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của Tần Nguyệt bàn tay Đỗ Lam Tuyết siết chặt lại, hai hàm răng nghiến vào nhau, nhìn Tần Nguyệt bằng ánh mắt căm hận.

Cô cứ cười đi! Cứ vui vẻ tận hưởng lưu giữ khoảng khắc này rồi sẽ có một này tôi sẽ khiến cô có muốn cười cũng không thể cười nỗi.