Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 43: Nam Chính Nói Sự Thật Cho Tôi


Thời gian trôi chậm lại sau khi Diêu Thẩm hỏi câu hỏi thiếu sáng suốt của mình. Cậu không biết điều gì khiến cậu lại thốt ra câu hỏi đó, nhưng rõ ràng là cậu không thể tỉnh táo.

Việc ở gần Tân Hổ Lỗi hoàn toàn lúng túng.

Theo một cách nào đó thì điều đó là có thể đoán được. Cậu là một trong những người hâm mộ lớn nhất của Tân Hổ Lỗi từ thời thiếu niên, và sau đó khi họ cuối cùng cũng gặp nhau, Tân Hổ Lỗi đã một mình phá hỏng cơ hội thành công trong ngành giải trí của cậu.

Hiện tại Diêu Thẩm đã được trao cơ hội thứ hai, nhưng Tân Hổ Lỗi là bạn diễn của cậu -- việc cậu bối rối giữa mối quan hệ làm việc có phần thân thiết của họ và tất cả sự tổn thương và phẫn nộ mà cậu đã cảm thấy trong những năm qua là điều bình thường.

Chưa kể đến sự bối rối khi đã ngủ với anh ấy mặc dù rất ghét anh ấy.

Quyết định của Diêu Thẩm khiến ngay cả bản thân cậu cũng bối rối.

Phải mất một thời gian dài Tân Hổ Lỗi mới trả lời được. Anh bắc nhịp cầu cuối cùng giữa họ và chen đôi chân dài của mình vào giữa Diêu Thẩm, khiến cậu gần như phải nuốt lưỡi.

"Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"

Diêu Thẩm nghẹn ra một tiếng, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào gối, xấu hổ. "Đừng làm thế. Đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác."

Tân Hổ Lỗi dùng một lòng bàn tay to lớn nâng khuôn mặt Diêu Thẩm lên khỏi gối để Diêu Thẩm buộc phải nhìn vào đôi mắt đen của mình. "Cậu có tò mò về cảm giác đó không? Đối với cậu hay đối với tôi?" Ngón tay anh vuốt lên xương hàm của Diêu Thẩm đùa giỡn dái tai của cậu, như mất tập trung. "Lần đầu tiên của cậu à?"

Làm sao Tân Hổ Lỗi có thể hỏi một điều như vậy với khuôn mặt nghiêm túc đó?

Lưỡi của Diêu Thẩm khô khốc trong miệng.

Cậu dịch ra xa trên giường, quay lưng lại với Tân Hổ Lỗi và cuộn tròn người lại. "Thôi bỏ đi, đáng lẽ tôi không nên hỏi. Chúc ngủ ngon."

Cậu nhắm nghiền đôi mắt trong nỗ lực tuyệt vọng để đánh lừa cơ thể chìm vào giấc ngủ, và phớt lờ hơi thở ấm áp làm nhột sau gáy lộ ra của cậu.

Có tiếng vải sột soạt sau lưng cậu, rồi Diêu Thẩm cảm thấy cơ thể của Tân Hổ Lỗi ép chặt vào lưng mình.

Cậu không rên lên nhưng thật quá gần rồi.



Bàn tay của Tân Hổ Lỗi lướt qua xương hông cậu và kéo cậu lùi lại dựa vào hông anh.

"Cậu có muốn biết là cậu đã hồi hộp hay phấn khích không?" Tân Hổ Lỗi hỏi, hơi thở ấm áp của anh lướt qua vành tai của Diêu Thẩm. "Hay tôi đã làm cậu ở tư thế nằm ngửa hay nằm sấp?"

Diêu Thẩm há miệng rồi ngậm lại nhưng không phát ra âm thanh nào. Cậu đang nóng bừng, và tệ hơn nữa, anh có thể cảm thấy mình đang cứng lên chỉ với những lời nói của Tân Hổ Lỗi.

Những ngón tay trên xương hông của cậu gần đến mức nguy hiểm tới nơi Diêu Thẩm muốn chúng chạm đến, nhưng lại ở rất xa như vậy, thậm chí Tân Hổ Lỗi sẽ không chạm vào cậu.

Cậu hơi hoang mang tự hỏi liệu mình có quay lại không nếu như Tân Hổ Lỗi luồn những ngón tay nghịch ngợm đó vào trong quần cậu và giúp Diêu Thẩm giải tỏa một chút khỏi những lời nói quanh co của anh ấy.

Tuy nhiên, màn tra tấn của Tân Hổ Lỗi vẫn chưa kết thúc. "Cậu có muốn biết chúng ta có làm suốt đêm không? Muốn biết tôi có làm cậu phải hét lên không?"

Diêu Thẩm chửi thề sau hơi thở, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

"Dừng lại, những câu hỏi," cậu nói, giọng cậu yếu ớt và run rẩy. "Nói cho tôi biết hoặc câm miệng lại."

Những chiếc răng sắc nhọn của Tân Hổ Lỗi cắn dái tai của Diêu Thẩm, và lần này Diêu Thẩm thực sự rên lên, co đầu gối lên để cố gắng che giấu sự cương cứng rõ ràng của mình.

"Nếu cậu phải biết thì," Tân Hổ Lỗi khởi đầu, kéo Diêu Thẩm sát vào hông anh. Diêu Thẩm không nghĩ rằng cậu đang tưởng tượng ra sự cứng rắn đang đè lên mông mình. "Không có gì xảy ra."

Sau khi cảm thấy như một quả bóng bay sắp nổ tung, những lời nói của Tân Hổ Lỗi giống như một nút thắt đang được tháo ra, giải phóng hết không khí ra ngoài và làm anh xẹp xuống.

"Hả?"

Đằng sau, cậu nghe thấy tiếng thở phì ra như là tiếng cười, và cơ bắp căng cứng của anh.

Tất nhiên rồi.

Làm sao cậu có thể là một thằng ngốc như vậy?

Tân Hổ Lỗi vẫn đang nắm chặt xương hông của cậu, và lần này, anh ấy vẫn chưa nói xong, "Cậu không tỉnh táo, tôi sẽ không lợi dụng cậu đâu."



Có lý. Đó là điều mà bất kỳ người tử tế nào cũng sẽ làm.

Mà rõ ràng là, mặc dù là Quỷ vương nhưng Tân Hổ Lỗi vẫn như thế.

Vậy thì tại sao Diêu Thẩm lại cảm thấy một làn sóng sỉ nhục mạnh mẽ đến mức gần như bóp nghẹt cậu?

Có thể là không có chuyện gì xảy ra đêm đó vì Tân Hổ Lỗi là một người tử tế sẽ không lợi dụng việc Diêu Thẩm say xỉn.

Hoặc có thể là, ngay cả khi Diêu Thẩm hoàn toàn nhận thức được môi trường xung quanh và chủ động muốn làm tình với anh thì Tân Hổ Lỗi cũng không muốn, đơn giản là vì Diêu Thẩm không đạt đủ tiêu chuẩn của anh.

Tân Hổ Lỗi không nghĩ cậu đủ tốt để vượt qua vòng đầu tiên trong một cuộc thi diễn xuất ngu ngốc, vậy sao anh ấy lại nghĩ Diêu Thẩm đủ tốt để ngủ với anh ấy chứ?

Nhưng mà suốt thời gian này, anh ây lại để Diêu Thẩm đi khắp nơi mà nghĩ rằng thực sự có chuyện gì đó đã xảy ra.

Nhìn cậu tự biến mình thành trò hề trong khi có lẽ cười nhạo sự ngu ngốc của cậu.

Diêu Thẩm sợ rằng bất cứ điều gì cậu nói ra sẽ khiến chính mình nghe thật thảm hại như cách mà cậu tự cảm thấy.

"Sao cậu im lặng thế?" Tân Hổ Lỗi hỏi, giọng nói êm ái của anh quật vào làn da Diêu Thẩm như chiếc roi da, khiến cậu phơi bày bản chất và trần trụi. "Liệu có phải cậu muốn tôi lợi dụng cậu không?"

Những lời thì thầm, trêu chọc đó cuối cùng cũng phá vỡ sự bình tĩnh của Diêu Thẩm. Cậu hất chăn ra khỏi người và lẻn ra khỏi giường, mang theo cả gối.

"Tôi nghĩ mình nên ngủ trên ghế sofa", cậu nói, không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa, rồi bước ra khỏi phòng ngủ của Tân Hổ Lỗi, đóng sầm cánh cửa sau lưng cậu lại.

---

Chiếc ghế sofa không lớn lắm, và Diêu Thẩm phải cuộn tròn người lại để vừa vặn. Cậu tìm kiếm một chiếc chăn có thể đắp lên người nhưng không tìm thấy gì hết.

Cậu sẽ không quay lại phòng ngủ của Tân Hổ Lỗi để lấy một chiếc đâu. Mỗi lần cậu thoáng nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, cậu lại cảm thấy nó như đang chế giễu mình.

Cậu ngoan cố nhắm đôi mắt nóng bỏng lại và áp mặt vào lưng ghế sofa, chuẩn bị cho một đêm khó ngủ không thoải mái.