Diêu Thẩm lại nằm mơ lần nữa.
Cậu nhận ra ngay lập tức gian nhà phủ lụa và mùi hương trầm nồng nặc đó.
Cậu vẫn ở tư thế như trước, ngả lưng trên ghế dài, áo choàng mở rộng quanh người, Tân Hổ Lỗi với mái tóc dài buông xõa xuống tấm lưng rộng, nhìn xuống cậu từ giữa hai đùi dang rộng của Diêu Thẩm. Ngoại trừ lần này Tân Hổ Lỗi không ở trên sàn mà nằm song song trên người Diêu Thẩm với một đầu gối đặt trên ghế sofa.
"Thiếu gia có phải là xử nam không? Tân Hổ Lỗi hỏi, giọng anh vẫn êm ái như trong trí nhớ của Diêu Thẩm từ vài phút trước.
Diêu Thẩm muốn bảo anh cút đi.
Thay vào đó, cậu trong mơ, hạ mi mắt một cách ngại ngùng và phát ra một âm thanh không rõ ý, đó là tất cả những gì Tân Hổ Lỗi cần xác nhận.
Tân Hổ Lỗi mỉm cười, gần như không phòng bị, và ôm lấy gáy Diêu Thẩm, hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của cậu. "Tôi thật vinh dự", anh nói, và nghe có vẻ như đó là điều anh ấy thực sự muốn nói vậy. "Chúng ta sẽ học cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi."
---
Diêu Thẩm giật mình tỉnh dậy. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, nhưng cậu biết trời vẫn còn sớm.
Cậu không thể tin rằng mình lại thảm hại đến mức mơ thấy Tân Hổ Lỗi cũng là một xử nam. Nếu có thể thì cậu sẽ nộp đơn khiếu nại với chính tiềm thức của mình về những tổn hại đạo đức.
Chỉ khi ngồi dậy trên ghế sofa, cậu mới nhận ra rằng có một chiếc chăn mềm mại đang đắp lên trên người cậu . Tân Hổ Lỗi hẳn đã thức dậy sau khi Diêu Thẩm ngủ thiếp đi và lấy chăn cho cậu.
Cậu lướt ngón tay trên lớp lông mềm mại của chiếc chăn, tự hỏi Tân Hổ Lỗi đã phải đợi bao lâu trước khi ra phòng khách để kiểm tra Diêu Thẩm.
"Chào buổi sáng," Tân Hổ Lỗi nói từ phía sau quầy bếp, khiến Diêu Thẩm giật mình buông mép chăn ra như bị bỏng.
Tân Hổ Lỗi đang cầm một cốc trà nóng giữa hai lòng bàn tay, ánh mắt khó hiểu của anh ta hướng về Diêu Thẩm.
"Đưa tôi quay lại phòng," Diêu Thẩm nói, xoa xoa gáy chỉ để làm gì đó với đôi tay của mình.
"Cậu có muốn ăn gì đó trước không?" Tân Hổ Lỗi hỏi.
Diêu Thẩm lắc đầu. "Không, tôi muốn đi."
Tân Hổ Lỗi uống hết tách trà còn lại và đều đặn bước đến chỗ Diêu Thẩm với vẻ mặt không thay đổi. "Được rồi."
Diêu Thẩm cố gắng không lùi lại khi một cánh tay của Tân Hổ Lỗi quấn quanh eo cậu.
Cậu bước ra khỏi vòng tay của Tân Hổ Lỗi ngay khi họ xuất hiện bên trong phòng khách sạn của cậu.
"Tôi sẽ gặp lại anh ở trường quay sau," Diêu Thẩm nói, mở cửa cho Tân Hổ Lỗi.
"Tôi đã làm gì đó khiến cậu phật ý à?" Tân Hổ Lỗi hỏi, dừng lại ngay bên ngoài cửa ra vào.
Diêu Thẩm mỉm cười. "Không, anh đã là một quý ông hoàn hảo rồi," cậu nói, và đóng sầm cửa lại trước mặt Tân Hổ Lỗi.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí anh ta.
[Chúc mừng Chủ nhân vì đã tiến đạt hơn 40% tới Quỷ Vương. Phần thưởng thứ năm đã mở khóa: Truy cập cấp độ ngầm. Hệ thống này một lần nữa xin lỗi vì mất kết nối với Chủ nhân trong vài giờ.]
Diêu Thẩm không thực sự quan tâm đến phần thưởng, nhưng cậu thật ghen tị vì Hệ thống không có ký ức gì về những giờ trước đó. Một phần cay đắng chút xíu trong cậu ước mình cũng có thể nói như vậy.
—
Bích Giả Lộ hỏi cậu có chuyện gì xảy ra trong suốt chuyến đi đến trường quay, cả khi họ đến nơi, và lúc làm tóc và trang điểm. Diêu Thẩm liên tục trấn an cô rằng mọi thứ đều ổn.
Cậu chỉ mừng là hôm nay cậu không phải quay bất kỳ cảnh nào với Tân Hổ Lỗi.
Phần lớn thời gian trong ngày của cậu sẽ đều quay với Cao Ngô hoặc với các nhân vật phụ khi tất cả các giáo chủ và lão sư của giáo phái tụ tập cho đại hội võ lâm, và một số rắc rối đã bắt đầu nảy sinh.
Bầu không khí rất căng thẳng giữa cậu và Cao Ngô chỉ trong vài lần quay đầu của cảnh đầu tiên trong ngày của họ.
Diêu Thẩm chờ đợi cho đến khi đạo diễn hô nghỉ giải lao để làm rõ mọi chuyện.
"Bất kể Tân Hổ Lỗi đã nói gì với cậu, cứ bỏ ngoài tai đi," cậu nói trong khi cả hai đang đứng dưới bóng râm của một chiếc ô lớn, với đoàn làm phim đứng gần đó.
Cao Ngô nhìn xuống cậu, mắt mở to. "Điều đó có nghĩa là ca ca và anh ấy không phải là-"
Diêu Thẩm ngắt lời cậu ấy trước khi cậu có thể giải thích thêm. "Không có gì giữa chúng tôi cả."
Cao Ngô im lặng một lúc lâu, rồi khuôn mặt đẹp trai của cậu nở một nụ cười rạng rỡ. "Có ổn không nếu tôi nói rằng tôi vui vì điều đó không?"
Có ổn không?
Diêu Thẩm vẫn không biết Cao Ngô đã làm gì khi rình mò quanh xe của cậu, nhưng không phải ai cũng khóa cửa xe xung quanh phim trường. Cậu ấy cũng không đột nhập hay làm gì đó tương tự.
Cuối cùng, Diêu Thẩm nhận ra rằng cậu không quan tâm.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với một chàng trai, nhưng nếu có điều gì đó thì toàn bộ mớ hỗn độn với Tân Hổ Lỗi đã chứng minh rằng cậu có thể không đối nghịch lại ý tưởng đó.
Cao Ngô đẹp trai, cậu ấy hài hước, cậu ấy đối xử tốt với Diêu Thẩm. Cậu ấy mỉm cười rất ngọt ngào mỗi khi gọi cậu là ca ca.
Một phần nhỏ bị tổn thương trong Diêu Thẩm thích nhận sự quan tâm, thích việc biết rằng mình được mong muốn - thậm chí là khao khát. Cậu có thể không đủ tốt với Tân Hổ Lỗi, nhưng Cao Ngô thì thích cậu đủ nhiều.
Có lẽ cậu nên thử. Ai mà biết được, biết đâu mọi chuyện có thể có cách ổn thỏa với Cao Ngô hơn những cách bất ổn với những mối quan hệ trước đây của cậu.
Cậu nhìn vào mắt Cao Ngô và lắc đầu. "Không có gì không ổn cả", cậu nói, và tự mỉm cười khi nụ cười rạng rỡ của Cao Ngô làm đôi má lúm đồng tiền.
Sau đó, cảnh quay diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Họ thoải mái đóng cùng nhau khi diễn cảnh Dung Tử tâm sự với Yến Thư Nghị về mối lo ngại của mình rằng Tạ Huân có thể ngày càng gặp rủi ro hơn vì hai đệ tử từ các phái đối thủ liên tục chế giễu hắn.
Điều hắn không nói với Yến Thư Nghị là những đệ tử đó đã cố gắng công khai vu khống Yến Thư Nghị. Ngụ ý rằng hắn đã vươn lên các cấp bậc của Băng Phong để trở thành một bậc thầy bằng những cách hèn hạ.
Kịch bản cố tình không nêu rõ liệu sự tức giận của Tạ Huân trước những lời tuyên bố đó có liên quan đến tình cảm mới chớm nở của hắn dành cho Yến Thư Nghị không hay chỉ ẩn ý rằng bất kỳ lời tuyên bố nào chống lại danh dự của Yến Thư Nghị đều ảnh hưởng đến hắn.
Người xem phải tự rút ra kết luận của riêng mình.
Phản ứng của Tạ Huân là đánh bại tất cả bọn họ một cách dữ dội trong mỗi vòng thi, càn quét tất cả các chiến tích và khoe khoang về chiến thắng của mình không hề khiêm tốn, không chỉ khiến các đệ tử lúc đầu vu khống Yến Thư Nghị mà còn khiến người khác đều tức giận.
Dung Tử cũng nghe thấy những lời chỉ trích tương tự, nhưng thay vì làm trò hề trước công chúng, hắn lẻn vào phòng của những đệ tử đó và phá hoại vũ khí của họ để họ tự làm trò hề trước mặt tất cả đám đông tụ tập.
Diêu Thẩm thích cách hành động này hơn nhiều -- thật đáng tiếc là hành động của Dung Tử cùng với tất cả những tâm tư không mấy tốt đẹp mà Tạ Huân đang tích lũy sẽ dẫn đến những sự kiện sau đó.