Món nợ giữa Dương gia trấn cùng Chấn Nam Đạo, đáng lý nàng phải tự mình ra tay trả mới đúng.
Nhưng nàng cũng hiểu bản thân mình chỉ là phận nữ nhi, thiên phú không phải rất tốt, dù có làm thế nào, cũng không thể thể nào tiêu diệt Chấn Nam Đạo cho được, vì vậy, nàng chỉ có thể trông mong vào người khác.
Trần Vân Thanh là cọng rơm cứu mạng của nàng nàng ngay lúc bây giờ, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào người thanh niên này.
"Xẹt..!"
"Trần Vân Thanh này xin thề với trời, không diệt sạch Chấn Nam Đạo, thề không làm người...!"
Trần Vân Thanh rút ra Nghịch Phong Kiếm, cắt vào bàn tay của mình một cái, máu tươi lập tức tuôn ra, chỉ tay lên trời thề đọc.
Đây là huyết thề, nếu như hắn không thể nào thực hiện được lời thề đọc này của mình, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
"Xẹt..!"
Dương Tư Tư mỉm cười, nụ cười hài lòng nhất từ khi Dương gia Trấn bị diệt đến nay, có lời hứa này của Trần Vân Thanh, nàng có chết cũng không hề nuối tiếc.
"Dương cô nương...! Cô muốn làm cái gì..?"
Trần Vân Thanh hoảng hồn, nhanh chóng đem thanh kiếm trong tay của Dương Tư Tư đánh bay, vừa rồi như mà hắn chậm tay một chút, nói không chừng bây giờ Dương Tư Tư đã hồn quy âm minh giới mất rồi.
"Vân Thanh công tử..! Tôi đã không còn gì nữa rồi, có sống trên đời này cũng không có ý nghĩa..!" Dương Tư Tư nước mắt chảy dài.
Nàng hiện tại đã không còn người thân nào nữa, không ai quan tâm đến nàng, ngay cả thù cũng không thể trả được, nàng đã giao lại tất cả chuyện này cho Trần Vân Thanh.
Nàng đã không còn muốn sống trên đời này nữa rồi, nàng chỉ muốn chết đi mà thôi.
"Ai bảo cô không còn thứ gì..! Cô vẫn còn có tôi không phải sao..?"
"Công tử..?"
Dương Tư Tư đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn qua Trần Vân Thanh, nàng cùng hắn chỉ là bình thủy tương phùng, hai người không có bất kỳ quan hệ gì cả, làm sao nàng có thể dựa vào y cho được a.
"Không sai..! Nếu như cô không chê, sau này cô hãy làm em gái của tôi đi..!" Trần Vân Thanh gật đầu.
Vốn hắn cũng là không muốn mang theo một người bên cạnh mình như thế này đâu, nó thật sự quá mức phiền toái.
Thế nhưng Dương Tư Tư này là một ngoại lệ, không phải vì hắn đam mê nhan sắc quá là xinh đẹp của cô gái này, mà là vì hắn nợ cô gái này quá nhiều.
Cái mạng của hắn chính là do cô gái này cứu lại, hắn nợ cô ta một mạng, thân nhân cùng bằng hữu của cô ta cũng là vì hắn mà bị người ta diệt sạch.
Bây giờ cô ta đã không còn gì cả nữa rồi, đây hoàn toàn là do một tay hắn tạo ra, hắn là phải có trách nhiệm chăm sóc cho người con gái này.
"Em gái..?"
Dương Tư Tư đưa đôi mắt to tròn dễ thương của mình nhìn Trần Vân Thanh.
"Không được..! Tôi không thể làm em gái của anh..!" Dương Tư Tư lắc đầu phản đối.
"Vì sao..?"
Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất rồi, bây giờ hắn có thêm một người em gái, Dương Tư Tư cũng có thêm một người anh trai như hắn, sau này sẽ không có còn cô đơn nữa, cũng không hiểu cô gái này vì sao lại không có chấp nhận đề nghị này.
"Vân Thanh công tử.! Anh không cần hiểu lầm, tôi chỉ muốn làm nha hoàn của anh là được rồi..!" Dương Tư Tư sợ Trần Vân Thanh hiểu lầm, liền xua tay lia lịa giải thích.
Nàng nhìn ra được, Trần Vân Thanh trên người khí chất rất là cao quý, chắc chắn là đến từ tầng lớp thượng lưu, trong khi nàng chỉ là một cô gái thôn quên nghèo khó, làm sao có thể với cao làm em gái của y cho được, có thể làm một nha hoàn cho y, nàng cũng là đã mãn nguyện rồi.
"Nha hoàn..?"
Trần Vân Thanh lâm vào trầm mặc, nhắc đến hai từ này, hắn lại nhớ đến Ngô Tiểu Diễm, cô gái vừa rời khỏi hắn không bao lâu, đến nay vết thương trong lòng của hắn vẫn là không có nguôi ngoai.
Nhìn lại Dương Tư Tư cô gái này, luận về nhan sắc không hề thua kém Ngô Tiểu Diễm chút nào cả, cũng là thuộc hàng cực phẩm mỹ nhân.
Người như thế này lại xuất thân từ thôn trấn nhỏ cũng thật hiếm thấy.
Nếu như mà cô gái này làm nha hoàn cho hắn, ra bên ngoài nhất định sẽ có biết bao nhiêu người muốn đem hắn diệt đi để chiếm lấy cô gái này cũng nên.
"Không sao..! Cô vẫn là làm em gái của tôi đi.."
Trần Vân Thanh lắc đầu, trong lòng hắn, mỗi khi nhắc đến nha hoàn, cũng chỉ có Ngô Tiểu Diễm, bên cạnh của hắn ngoài một cô nha hoàn tên Ngô Tiểu Diễm ra, hắn là không có muốn có thêm bất kỳ người nào khác nữa, cũng không muốn bất kỳ ai thay thế vị trí của Ngô Tiểu Diễm.
"Chúng ta chôn cất thúc thúc cùng tất cả thôn dân trước đi...!" Thấy Dương Tư Tư còn muốn nói gì, Trần Vân Thanh liền lắc đầu ngăn chặn trước.
Bây giờ cô gái này đã tạm thời bỏ qua chuyện tự sát, hắn cũng an tâm phần nào. Quan trọng nhất hiện tại là đem tất cả những người nơi đây chôn cất, sau đó liền rời đi.
Tuy là nói Tiếu Nhất Hồng sau khi đồ sát toàn bộ thôn dân nơi đây không tìm thấy được hắn đã rời đi mất, nhưng không loại trừ khả năng ông ta vẫn có thể quay trở lại nơi này, nếu mà gặp được ông ta, trong hoàn cảnh này hắn liền không có cơ hội sống sót.
"Vâng..! Vân Thanh đại ca.!"
Trần Vân Thanh đã quyết định như thế, nàng cũng không thể nào làm gì khác, liền đổi đi cách xưng hô vậy.
Quay trở lại ôm thi thể của cha mình, mới vui vẻ được chút ít tâm trạng của nàng ngay lập tức lại chùng xuống, sinh ly tử biệt, có mấy ai có thể vượt qua được nỗi đau này.
'Cô gái này..?' Nhìn Dương Tư Tư buồn khổ đem thi thể của Dương Nghị Tâm rời đi, Trần Vân Thanh nhìn phía sau bóng lưng ánh mắt rất là phức tạp, cũng không có ai biết, hiện tại trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì.
...
Một ngày sau..! Chấn Nam Thành cửa ra vào..!
"Vân Thanh đại ca..! Bên kia là Chấn Nam Thành rồi..!"
Dương Tư Tư chỉ tay về cổng lớn trước mặt mình không xa, trên gương mặt có một tia vui mừng cùng Trần Vân Thanh nói chuyện, nhìn ra được, nàng hiện tại tâm trạng đã tốt hơn trước nhiều rồi, không còn bi thương như cách đây một ngày trước nữa.
"Bộ em chưa có đến Chấn Nam Thành lần nào sao.?" Trần Vân Thanh hơi kinh ngạc.
Chấn Nam Thành là thánh địa trong lòng của những tu luyện giả cấp thấp từ các thôn trấn xung quanh, ai cũng là muốn đi đến nơi này một lần để mở rộng tầm mắt. Thanh niên nam nữ mười mấy tuổi trở lên đều muốn cha mẹ của mình đưa lên đây một lần.
Nhớ lại ba năm trước đây hắn cũng nằng nặc đòi lão tía của mình cho lên trên đây đó thôi.
Dương Tư Tư là Yêu Sĩ nhất trọng hậu kỳ, mười sáu tuổi Yêu Sĩ nhất trọng hậu kỳ, tại một nơi cằn cỗi như là Dương gia trấn thật sự khá là hiếm thấy, ngay tại Chấn Nam Thành, cũng không thể nhiều người ở độ tuổi này làm được, như thế cô ta không có từng đến qua Chấn Nam Thành, đây cũng là một chuyện lạ nha.
"Vân Thanh đại ca..! Em đến Chấn Nam Thành không có bao nhiêu lần..!"
Dương Tư Tư mỉm cười, nàng sao có thể không đến qua Chấn Nam Thành cho được, nội một chuyện giác tỉnh Yêu Hồn cũng cần phải được cha mình đưa đến Giác Hồn Đài bên trong Chấn Nam Thành để giác tỉnh nữa mà.
Nhưng là phải nói thật, điều kiện gia đình không cho phép, nên là số lần nàng được đến Chấn Nam Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lần nào nhìn thấy sự hùng vĩ của tòa thành này, nàng cũng không thể không cảm thán, so với lại Dương gia trấn của mình, nó khác biệt thật sự rất là to lớn.
"Tư Tư..! Em không có hối hận cùng anh đi đến nơi này chứ..?" Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền lên tiếng hỏi.
Bổn ý của hắn là muốn đưa cô gái này trở lại Trần Gia Trấn, giao lại cho lão tía của mình chăm sóc, ở nơi đó người đông thế mạnh, còn có Khôi Lỗi mà hắn để lại thủ hộ, có cho Tiếu Nhất Hồng mười lá gan, y cũng không dám tìm đến nơi đó gây chuyện, nhưng cô gái này lại một hai không có đồng ý, nhất định phải đi theo hắn lên Chấn Nam Thành này mới chịu.
Phải biết, đi theo Trần Vân Thanh hắn cũng không dễ dàng, không những xung quanh hắn kẻ thù rất là đông đảo, nội một khi hắn thông qua Tân Niên Hội Võ xong. Liền lập tức rời đi Chấn Nam Thành này.
Dương Tư Tư cũng là phải chịu khổ đi theo hắn đến Mân Việt Quận Thành, một cô gái còn chưa đến mười tâm tuổi, phải bôn ba vất vả như thế này, nói thật hắn là không nỡ nhìn thấy.
"Không đâu..! Đi theo Vân Thanh đại ca, em mới có cơ hội trả thù..!" Dương Tư Tư siết chặt nắm tay ngọc của mình lại, tràn đầy quyết tâm nói.
Trước mộ phần của cha nàng, Trần Vân Thanh cũng có hứa qua, y sẽ giúp nàng tự tay đâm chết kẻ thù của mình là Tiếu Nhất Hồng, để làm được như vậy, chắc chắn y sẽ dạy nàng tu hành những bộ Yêu Quyết cùng Yêu Kỹ cao thâm, tăng cao tu vi của nàng, có như vậy nàng mới có thể có được thực lực giết Tiếu Nhất Hồng.
Nếu mà trở lại Trần Gia Trấn theo bên cạnh người phụ thân của Vân Thanh đại ca này, tuy nàng sẽ được an toàn, nhưng cơ hội trả thù thì càng ngày càng xa vời, thậm chí nàng phải chết già ở Trần Gia Trấn kia cũng có khả năng, thế nên nàng không thể không đi theo Trần Vân Thanh cho được...
Ân..! Nàng là vì mối thù của cha nàng cùng mấy trăm mạng sống của Dương gia trấn, nên mới phải đi theo Vân Thanh đại ca thôi a, anh ấy cũng không cần phải suy diễn lung tung.
"Trả thù..! Cái này là đương nhiên rồi..!" Trần Vân Thanh mỉm cười.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc