Vừa mới vào hè, thời tiết Nam Thành đã trở nên oi bức lạ thường.
Hà Lạc nhìn cái máy điều hòa cũ kỹ mà chủ nhà trước để lại trên tường, đóng không ít mạng nhện, cũng không biết rửa sạch sẽ có dùng được không.
Lúc trước khi cô quyết định chuyển đến khu dân cư nhỏ kiểu cũ ở ngoại ô thành phố này, cô đã đoán được sẽ có không ít vấn đề.
Sống trên tầng 6 nhưng không có thang máy.
Vách tường ố vàng mốc meo, còn có dây leo màu xanh mướt vươn ra ngoài ban công…
Nhưng những chuyện này cũng không thể ngăn cản Hà Lạc thích nơi này.
Ban công nhỏ yêu thích của cô có thể nhìn ra những cánh đồng lúa mạch trải dài cách đó không xa, bất kể là mặt trời mọc hay lặn, phong cảnh rất tuyệt, cô có thể đặt bảng vẽ, vẽ từ bình minh đến tối không biết mệt.
Sau khi tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Hà Lạc làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước được 3 năm, tiền lương cũng ổn, ở chung với đồng nghiệp lãnh đạo cũng coi như vui vẻ, không ít người hâm mộ công việc của cô, cho nên khi cô nộp đơn từ chức, đồng nghiệp rất ngạc nhiên, nhưng cô biết rõ mình không thích hợp sáng đi chiều về.
Hà Lạc chọn chuyển đến một địa phương nhỏ bé ở Nam Thành này, rời xa những cuộc sống gò bó tẻ nhạt kia, đây là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác thoải mái như vậy. Mặc dù căn phòng bừa bộn, còn có rất nhiều thứ phải sửa chữa.
Hà Lạc bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cũ không cần trong phòng ngủ chính ra đặt ở phòng khách trước. Từ nhỏ tay cô chỉ dùng để cầm bút vẽ và pha màu, nhưng sau này thì chỉ gõ bàn phím trong văn phòng, chưa từng làm công việc nặng nhọc, lúc này trải nghiệm mới nhận ra thân thể lâu không vận động không chịu được nổi, tay chân rã rời, một lúc sau đã nằm gục trên sô pha nhỏ trong phòng khách
Khi về già bố mẹ Hà thường xuyên giục nhắc nhở cô nên tìm bạn trai, trước kia cô còn có thể từ chối do công việc bận rộn, chờ lúc khác tìm sau, nhưng bây giờ ngay cả lấy cớ cũng không dễ trốn nữa.
Vào lúc tết Âm Lịch, Hà Lạc đã nói không được thúc giục cô kết hôn, không được sắp xếp xem mắt cho cô, nếu không cô sẽ không bao giờ về quê ăn tết nữa, lúc này cô mới có thời gian yên tĩnh.
Nhưng bây giờ Hà Lạc nhìn đống đồ đạc bỏ hoang chất thành đồ đạc như núi, một nhỏ hai lớn, cuối cùng cô chú ý đến vấn đề này.
Thì ra là thiếu đàn ông!
Nếu có một người đàn ông ở bên cạnh thì tốt rồi…
Có lẽ cô không nên tiếc tiền, trực tiếp thuê một công ty chuyển nhà đến đây để bớt bao việc.
Hà Lạc cởi áo sơ mi mỏng bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo vest có dây vai mỏng ôm sát đường thân, cô mở cửa sổ thông gió, trời đã gần tối, gió thổi hiu hiu mát lạnh hiếm có, còn có mùi thơm của thịt xiên và khoai lang nướng ở cửa hàng nhỏ dưới tầng.
Hà Lạc đói đến mức bụng kêu lên ọc ọc, quyết định xuống tầng mua đồ ăn mang về, cô tắm xong tiện tay lấy một cái váy để mặc, là phong cách mùa thu mới của Trung Quốc, làn váy cũng rất dài, nhưng áo khoác lại ôm sát người, bọc ra đường cong cơ thể của cô, mà điểm sáng lớn nhất chính là trước ngực có một chỗ hình lưỡi liềm, vừa vặn lộ ra làn da trắng như tuyết bên trong.
Ra khỏi khu dân cư, rồi lại đi một đoạn đường, Hà Lạc mới nhận ra mình đi sai đường, tuy hai bên đường không ít cửa hàng, nhưng quán ăn cũng không nhiều, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy ở ngã tư có một cửa tiệm trái cây.
2 – 3h chiều, ánh mặt trời vừa vừa, người đi dạo trên đường cũng không nhiều, mọi người nhàn rỗi không có việc gì để làm, bèn bày ra một cái bàn nhỏ ở trước cửa tiệm ngồi uống trà nói chuyện phiếm, hoàn toàn khác sự thư thái và nhàn hạ ở thành phố lớn
Hà Lạc nghĩ đi cũng đã đi rồi, không thể để quãng đường vừa rồi tốn công vô ích được.
Trong nhà có tủ lạnh là thứ duy nhất có thể xài được, nhưng bên trong trống rỗng, nên mua ít trái cây bỏ vào là ổn.
Hà Lạc nhìn thấy trước cửa tiệm trái cây có một đàn ông đang dỡ hàng, là trái cherry mới nhập, số lượng không ít, mỗi một thùng đều xếp thành ngay ngắn rồi chuyển từ trong xe dời đến bên trái cửa tiệm.
Người đàn ông vác hàng hóa cao chừng nửa người, động tác nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào.
Anh đội mũ lưỡi trai màu đen, không nhìn rõ diện mạo, nhưng thân trên lại ở trần, cho nên thứ Hà Lạc chú ý tới là dáng người cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông.
Hà Lạc đã vẽ rất nhiều bức tranh, cũng từng vẽ rất nhiều cơ thể dáng người hoàn mỹ như tượng đá cẩm thạch, nhưng cho tới bây giờ cô chưa nhìn thấy một thân hình cân đối và rắn chắc như vậy, không có một chút mỡ thừa, đường cong cơ bắp lưu loát, nhưng cũng không quá khoa trương, là kiểu dáng người cô thưởng thức nhất
Ôi, có phải cô đói quá rồi không? Nếu không tại sao cô lại thấy hơi thèm…
Quan sát tới mức ngẩn người, Hà Lạc thậm chí không nhận ra người đàn ông đã đặt thùng hàng xuống, ánh mắt sâu thẳm quét về phía mình.
Anh ngẩng đầu lên, quai hàm nhíu chặt, giọng điệu có chút lạnh lùng.
“Muốn mua trái cây thì vào tiệm chọn đi”