Lực tay Giản Việt nhẹ lại, hỏi cô: “Tôi dùng lực như vậy được chứ ”
Lời anh nói rất bình thường, nhưng trong đầu Hà Lạc toàn chứa phế liệu màu vàng*, cô hoàn toàn suy nghĩ lệch lạc.
*suy nghĩ thứ bậy bạ ấy =))))
Nếu lúc Giản Việt ở trên giường có phải nói như thế này không?
Hà Lạc xấu hổ đỏ mặt, sợ suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng bị người ta phát hiện, cô cắn môi gật đầu, cũng không dám hé răng lung tung nữa.
Giản Việt giúp cô xoa bóp một lúc, rút ra mấy tờ khăn giấy giúp cô lau dầu gió còn sót lại trên đùi, vạt áo cô đã tuột xuống đến bên eo, lộ ra quần lót màu vàng nhạt, có thể thấy được hình dạng bé bím mập mạp kia.
Giản Việt khẽ thu mắt lại nói: “Cô ăn cơm tối chưa? ”
“À….Vừa định gọi cơm hộp, kết quả vừa đi ra khỏi phòng thì bị ngã’’.
“Tôi xuống bếp nấu bát mì cho cô ăn nhé?”
Hà Lạc biết lời anh nói là có ý gì, nhưng lỗ tai không hiểu sao lại nghe thành ‘’Tôi đút phía dưới cô ăn nhé’’.
Đây là từ biến thái gì vậy…
“Hà Lạc?”
“Hả…” Hà Lạc phục hồi tinh thần lại, không tự chủ được liếc nhìn thứ hơi phồng lên giữa háng anh, cô ho khan rồi nói: “Phòng bếp bừa bộn lắm, người kia nói phải đến ngày mốt thay đường ống mới có thể sử dụng nước trong phòng bếp được ”
“Cho nên mấy ngày nay cô vẫn chỉ định gọi đồ ăn về thôi à?” Giản Việt nói: “Tài nấu nướng của Lâm Diệu Dương không tệ lắm, trong cửa tiệm có một phòng bếp nhỏ, nếu không bận đều là cậu ta làm bếp trưởng, tôi nghĩ cô đến đó ăn sẽ tốt hơn ăn ở quán.”
Lâm Diệu Dương chắc là người trẻ tuổi trong cửa tiệm ngày đó.
“Nếu anh khen tay nghề cậu ta tốt, vậy chắc là nấu rất ngon nhỉ, nhưng như vậy có hơi phiền không?”
“Rất phiền, cho nên…” Đôi môi mỏng của Giản Viết khẽ nhếch lên, “Cô muốn cảm ơn tôi thế nào đây?”
“Anh muốn ăn cái gì, chờ chân tôi khỏe hơn rồi tôi lập tức sắp xếp nhá!’’
“Không phải cái này.” Giản Việt lạnh nhạt nói.
Vậy thì cái gì hả? Hà Lạc cơ hồ muốn buột miệng hỏi ra, nhưng nhìn ánh mắt thâm thúy của anh lại không nói nên lời, tim cô đập như trống, không dám tùy tiện nghĩ bậy bạ trong lời anh nói,
Giản Việt xuống tầng mua cho Hà Lạc một hộp mì hải sản, có lẽ là do đói bụng, Hà Lạc ăn rất ngon, húp hết cả nước mì nóng hổi xuống bụng, khiến cả người cô đổ mồ hôi.
Hà Lạc gạt tóc ướt đẫm mồ hôi, cô tuyệt đối chịu không nổi mà muốn đi tắm, mùi mồ hôi sẽ bám vào chăn mất!
“Giản Việt, tôi muốn đi tắm chút.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hà Lạc vội vàng xua tay: “Ớ cái đó, không phải ý đó, ý tôi là, anh giúp tôi cầm một cái ghế vào đó đi, để tôi có thể tiện vào đó tắm.”
Nhưng nói lời này cảm thấy không thích hợp chút nào…..
Giản Việt không chỉ giúp cô lấy cái ghế vào, còn giúp cô lấy khăn tắm và quần áo.
Trong phòng tắm vốn không lớn lại có hai người đứng, còn có một cái ghế, nhất thời trở nên chật chội không thể xoay người.
Giản Việt cầm vòi hoa sen xuống, thử nhiệt độ nước rồi nói với cô: “Tôi sẽ đứng ở cửa chờ cô, có chuyện gì cô gọi tôi là được. ”
“Được.”
Nói xong câu đó, Giản Việt bèn đi ra ngoài.
Đèn vàng ấm áp trong phòng tắm sáng lên, Hà Lạc xuyên qua cửa thủy tinh có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, quả thật anh đứng ngay ở cửa, chỉ cần cô cần gì lập tức đến đây.
Chỉ cách có một cánh cửa, tiếng nước chảy trong phòng tắm, bên ngoài nghe rất rõ ràng.
Giản Việt nghe tiếng nước kia, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đang khẽ vuốt ve thân thể uyển chuyển của mình, trong lúc giơ tay lên, hai bầu vú lớn trước ngực cô chắc cũng sẽ không chịu được cô đơn mà đung đưa theo cử động của cô.
Vừa nghĩ đến hình ảnh này, dương v*t Giản Việt cứng lên.
Anh sờ vào túi quần của mình, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc quá.