Hà Lạc chỉ tắm rửa đơn giản, cô dùng khăn lau khắp người, mặc quần áo xong, xác nhận không có vấn đề gì mới mở cửa ra ngoài.
“Tôi tắm xong rồi.”
Phòng tắm bốc khói nóng, khuôn mặt của cô cũng bị hấp đến đỏ ửng, tóc vén hết lên, lộ ra cổ trắng nõn, vài sợi tóc xõa xuống vì ướt, nhìn qua rất ngoan ngoãn.
Ánh mắt Giản Việt khẽ trầm xuống, “Vậy để tôi bế cô về phòng nghỉ ngơi nhé. ”
Anh cúi người bế Hà Lạc lên, bàn tay cẩn thận tránh vết bầm tím trên đùi cô
Hà Lạc nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của anh, rất muốn tiến lên hôn một cái, nhưng cô không muốn tỏ ra bản thân quá chủ động, rối rắm một hồi cuối cùng vẫn quyết định vươn tay ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên.
Tư thế thân mật cũng không kéo dài bao lâu, lúc Giản Việt đặt cô xuống giường, Hà Lạc mới lưu luyến buông tay.
Lúc Giản Việt đứng dậy, anh lỡ đụng phải thứ gì đó rơi xuống, ở trong phòng yên tĩnh nên tiếng lạch cạch này rất rõ ràng.
Bàn tay xương khớp đẹp đẽ kia vươn tới nhặt đồ rơi trên xuống đất lên.
Hà Lạc nhận ra đó là quyển vẽ tranh nhỏ hàng ngày của cô, trong lòng hoảng hốt, muốn mở miệng ngăn cản Giản Việt, nhưng đã quá muộn rồi.
Mấy bức tranh trong cuốn album bị vương vãi khắp nơi.
Có vẽ mèo con, vẽ lá, đều là một số phác thảo ngẫu hứng, không có gì phải sợ cho người khác xem.
Nhưng vấn đề là…
Vấn đề là, tối hôm qua không biết có phải do cô xui xẻo không, vẽ rất nhiều thứ về Giản Việt, có mặt anh, cơ bắp của anh, còn có đại bác lớn giữa háng anh nữa…
Cô che mắt lại, không dám nhìn anh.
Xong rồi, từ nay về sau cô xem như đã chết ở trước mặt Giản Việt!!
Giản Việt giúp cô dọn mấy tấm, hỏi: “Cô vẽ à? ”
“Đúng…”
Nghe giọng nói của anh rất thản nhiên, Hà Lạc còn tưởng mình chưa bị phát hiện, nên lén lút liếc nhìn anh qua khe hở giữa ngón tay, ai ngờ, lập tức phát hiện trong tay Giản Việt đang cầm tờ phác thảo mà cô vẽ anh không mặc gì,
Đường cong bụng lưu loát, dáng người cường tráng, còn có bộ phận sinh dục nhìn không sót một chút nào ở giữa háng anh…
Giản Việt nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng đưa ra một câu nhận xét
“Vẽ không tệ đấy.”
Vẽ đẹp hay không là vấn đề hả? Này này này!
Cả khuôn mặt Hà Lạc đều đỏ bừng, giống như ấm đun nước sắp sôi, cô khó có thể hình dung loại cảm giác thiếu oxy này, hơn nữa cô thậm chí còn thấy khóe miệng Giản Việt hơi nhếch lên.
Anh đang cười, anh đang cười cô!
Aaaaaaa, Hà Lạc thật sự rất muốn tìm một cái hố để chôn mình vào!
“Chỉ là vẽ không đúng lắm, dương v*t của tôi không dài thế này.”
Giản Viết cất bộ sưu tập tranh của cô xong, anh đến gần cô, trong ánh mắt anh mang theo cảm giác nóng bỏng
“Cô muốn xem không?”
Trong nháy mắt, Hà Lạc cho rằng mình nghe nhầm, cô nuốt nước miếng, ngẩn người.
“Tôi…”
Giản Việt đứng trước mặt cô, góc độ từ trên cao nhìn cô, khiến tầm mắt Hà Lạc không thể tránh khỏi đối diện với háng của anh.
Hà Lạc lựa chọn tuân theo nghe trái tim của mình, cực kỳ thong thả lại trịnh trọng gật đầu.
“Muốn, muốn xem…”
Mặc kệ như thế nào, cứ xem trước rồi tính sau!
Giản Việt vén vạt áo của mình lên, lộ ra tuyến nhân ngư mê người, mà giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh, lại mê hoặc trái tim cô.
“Nào, tự đến đi em”