Thời gian Trương Hạo quen biết Giản Việt cũng không ngắn, về tính cách của anh cũng hiểu rất rõ.
Khi Giản Việt còn nhỏ từng tìm thầy bói tính qua, nói anh có vận đào hoa. Lúc đi học, cách năm ngày thường xuyên có nữ sinh đưa đồ ăn cho anh, thư tình nhiều không đếm xuể, nhưng trong mắt Giản Việt chỉ có sách giáo khoa và thể thao, cao tăng bình thường bất động như núi.
Trương Hạo chưa từng thấy Giản Việt cảm thấy hứng thú với cái gì, anh thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, thuốc lá và rượu cũng không đụng vào.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng.
Trương Hạo cắn một điếu thuốc ở trong miệng, anh ta rất nghiện thuốc lá, nhưng không dám hút trước mặt Giản Việt, chỉ là trợ hứng
“Giản Việt, khi nào giới thiệu vị kia của cậu đến làm quen đi.”
“Cô ấy tên là Hà Lạc.”
Cô ấy có tên, không phải vị kia, cũng không phải người này.
Trương Hạo ho một tiếng: “Ý tôi là, mang người ra ngoài ăn một bữa cơm. Giản Việt à, cây vạn tuế này của cậu đã nở hoa, tôi là anh em của cậu không thể không trấn cửa ải cho cậu. Thật tò mò là tiểu yêu tinh nhà ai mị lực lớn như vậy, ngay cả cậu cũng nói bắt được thì bắt luôn. ”
Tiểu yêu tinh…
Cô ấy đúng là một tiểu yêu tinh rất biết câu dẫn người.
Anh không hiểu sao lại nhớ tới tối hôm qua cô bị nằm trên giường đến mức ngay cả chân cũng không khép lại được.
Giản Việt chỉ nói: “Cô ấy rất nhút nhát. ”
Ngụ ý, chính là không cho gặp.
Giản Việt không muốn quá vội vàng với loại chuyện này, sợ dọa đến Hà Lạc, đương nhiên anh sẽ không đồng ý.
“Cậu lại chưa từng hỏi ý kiến của người ta, làm sao biết không được. Hay là, tôi gọi Hứa Nhân, Hà Lạc nhà cậu không phải có bạn. Tôi nói nhiều, cam đoan sẽ không làm hỏng bầu không khí đâu…”
“Cô ấy không thích nói nhiều.”
Trương Hạo giật mình.
Giản Việt nói thêm: “Cô ấy thích tôi như thế này.”
Mẹ nó, ai hỏi cái này hả?!
“Xong rồi, xong rồi”
Trương Hạo thở dài: “Giản Việt, anh em tốt của tôi, cậu không được như vậy, sao mới quen biết được mấy ngày đã bị uốn nắn gắt gao như vậy?”
Bàn tay Giản Việt sắp xếp lại danh sách hàng hơi dừng lại, chợt nhớ đến Hà Lạc đỏ mặt khoa tay múa chân trên côn th*t của anh, sau đó cẩn thận nắm lấy nó.
Vừa nhỏ vừa mềm mại.
Anh rất thích cảm giác bị cô nắm bắt.
Bị bắt cũng không phải là một điều xấu.
Giản Việt là một bức tường đồng vách sắt, Trương Hạo chịu thua, anh ta đi một vòng, đi đến bên cạnh Lâm Diệu Dương, thấm thía vỗ vỗ bả vai cậu nói: “Không nghĩ đến Anh Giản Việt của cậu, cũng là người không có nhân tính như vậy, tôi đối với anh ấy vô cùng thất vọng cùng lên án mạnh mẽ loại hành vi này.”
“Sao vậy?”
“Anh ấy ở bên ngoài có người.” Trương Hạo vẻ mặt u oán nói, thoạt nhìn anh ta giống như một người vợ bị chồng vứt bỏ.
“Hả? Chuyện này … Chuyện này không tốt lắm…” Lâm Diệu Dương kinh hãi.
Trong nhà anh Giản Việt không phải đã có một người, sao bên ngoài còn có người nữa?
“À, không đúng, sao cậu có loại phản ứng này vậy?” Trương Hạo giữ chặt bả vai cậu, “Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”
“Em, em chỉ là hai ngày nay lúc đến nhà anh Giản Việt đưa cơm mới biết được.”
“Hớ?!” Trương Hạo hít sâu một hơi: “Thế này có nghĩa là…”
Họ sống với nhau ư?!
Cây vạn tuế vạn năm của Giản Việt vừa mới nở hoa, đã kết trái rồi?!!
Anh ta như không chịu nổi loại đả kích này, lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Hứa Nhân.
“Em yêu, chúng ta kết hôn đi, trong chuyện này anh không thể để Giản Việt vượt lên trước được, dù sao đời này anh cũng chỉ có chuyện yêu đương so với anh ấy có thành tựu hơn.”
Hứa Nhân rất nhanh đã trở về, tính tình trước sau như một nóng nảy, “Kết cái đầu anh, không kết hôn! Tôi theo chủ nghĩa độc thân, nói thêm một câu nữa, tôi thay anh luôn đấy!”
Trương Hạo cũng không tức giận, mặt dày mày dạn cầu khẩn: “Bảo bối, là lỗi của anh, anh chỉ nói đùa thôi. ”
“Tôi chỉ thích loại nóng nảy này này.” Trương Hạo giải thích với Lâm Diệu Dương, “Quyến rũ thật ”
Lâm Diệu Dương ở bên cạnh giống như một con chim sợ cành cong: Cậu không hiểu, nhưng cậu đã bị sốc nặng rồi ━ ∑ (̄□ * ||| ━━