Gần trưa Hà Lạc mới từ trên giường bò dậy, Giản Việt dỗ cô dậy ăn sáng, kết quả chân trước của anh vừa ra khỏi cửa, cô lại chui vào trong chăn ngủ tiếp, ngủ say sưa, tinh thần cũng đủ.
“Buổi tối em muốn ăn gì?” Là giọng nói của Giản Việt.
Anh định nuôi cô ăn như một con heo sao?
Hà Lạc đột nhiên nổi lên một cái ý xấu xa, giọng nói mềm nhũn, hỏi: “Em muốn ăn cái gì anh cũng đồng ý sao?”
“Em nói đi.”
“Em. Muốn. Ăn. Côn. Thịt. Của. Anh” Hà Lạc nói gằn từng câu từng chữ, sau khi nói xong, bản thân cũng nhịn không được cười
Tiểu huyệt tối qua bị anh bắt nạt dữ như vậy, vừa mới duỗi thắt lưng còn thoáng nhìn thấy vết bầm tím trên đùi vốn đã khá hơn, lại trở nên giật mình, tràn đầy dấu vết hoan ái.
Dù sao cũng chỉ là nói một câu, anh lại không có ở đây, muốn thú tính đại phát cũng không có biện pháp gì.
Điện thoại di động của Giản Việt đang mở loa ngoài, tay anh sững lại, nhanh chóng tắt đi.
Anh nhìn xung quanh, sau đó mặt không đổi sắc lấy tai nghe Bluetooth ra.
Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, phát lại câu thoại của Hà Lạc một lần nữa.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, trả lời một câu, lạnh nhạt nói: “À, vậy em muốn dùng cái miệng trên ăn hay là cái miệng phía dưới hử? ”
Loại giọng nói lạnh lùng cấm dục này, cùng với lời nói sắc tình đến cực điểm của anh khiến người ta nhịn không được hưng phấn hẳn lên.
Mặt Hà Lạc đỏ như một con tôm chín, không được rồi cấp bậc của Giản Việt quá cao, cô không đánh lại anh.
Cô đang định giả chết, lại nhận được tin nhắn của Giản Việt gửi đến.
“Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn.”
“Được.”
Nhưng lúc thả điện thoại xuống, trong đầu Hà Lạc chỉ toàn là côn th*t lớn nổi lên gân xanh của Giản Việt. Xong rồi, tư tưởng này của cô không cứu được nữa.
Vào buổi tối, lúc Giản Việt đến đón cô, phát hiện Hà Lạc hiếm khi mặc quần jeans, một đôi chân thẳng tắp thon dài, nhưng sau khi cô lên xe thì kêu nóng, không thở nổi, không thoải mái, dù sao chỗ nào cũng không đúng.
“Em muốn nói cái gì?” Giản Việt không nhịn được cười.
“Tại anh đấy” Hà Lạc lẩm bẩm một câu.
Giản Việt nghiêm túc đánh giá cô, đưa ra nhận xét: “Nhưng em mặc cái gì cũng đẹp mà ”
Nếu như là người khác nói ra những lời này sẽ có vẻ rất nịnh hót qua loa, nhưng hết lần này tới lần khác là từ miệng Giản Việt nói ra cùng ánh mắt thâm thúy chăm chú của anh khiến những lời này tăng thêm mười phần thuyết phục.
“Đương nhiên rồi” Hà Lạc rất hưởng thụ, tâm tình cũng không tệ như lúc ra ngoài nữa.
Cô vẫn chưa ý thức được tại sao cô lại dễ dỗ như vậy
Hai người ăn cơm tối xong, Giản Việt lại dẫn Hà Lạc đi siêu thị một lát, nói là để tiêu hóa, cứ ở nhà mãi cũng không tốt.
Anh đẩy xe hàng đi bên cạnh, nhìn Hà Lạc vừa chọn đồ ăn vặt, vừa tính toán các loại thông tin giá cả khác nhau, loại nào có lợi hơn.
“Vị dâu tây muốn ăn, vị socola cũng muốn ăn, khó lựa chọn quá.”
Giản Việt vươn tay, lấy cả hai vị bánh quy bỏ vào trong giỏ hàng.
“Sao anh lại mua hết thế?”
“Trẻ con mới chọn, người lớn thì lấy hết”
Hà Lạc bừng tỉnh đại ngộ: “Anh nói đúng. ”
Giản Việt ôm lấy eo cô, bờ môi mỏng dán vào bên tai cô nói: “Nhưng nếu chọn bạn đời thì không được, chỉ có thể có một. ”
Hà Lạc không lên tiếng, vành tai không hiểu sao lại nóng lên.
Lúc thanh toán, Hà Lạc chú ý tới trên kệ bên cạnh bày không ít bao cao su, cô thề cũng không phải cố ý nhìn chỗ đó, chỉ là có một thứ, nó thật sự quá kỳ lạ…
Ánh mắt Hà Lạc hoàn toàn bị hấp dẫn, cô líu lưỡi nói: “Bao cao su hạt gai… Cái này có phải là bao cao su không vậy? ”
Một bàn tay thon dài xinh đẹp từ bên cạnh cô dò xét, lấy mấy hộp ở trên kệ, trực tiếp bỏ vào giỏ hàng
Anh hạ giọng: “Thử một chút là biết. ”
Cô không có ý đó! Cho nên, mua đồ ăn nhẹ là giả, đi bộ tiêu hóa đồ ăn cũng là giả, mua bao cao su mới là thật!
Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn thấy bao cao su đầy màu sắc, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt lập tức trở nên ý vị sâu xa.
Hà Lạc lui về phía sau Giản Việt, là anh mua, không có quan hệ gì với cô hết.