Bất Tuần

Chương 100


Trần Dã cũng nghĩ tới vấn đề này, về tương lai sau này. Cậu không phải kiểu sẽ quá trăn trở về một vấn đề nào đó, song cậu không ngốc.

Cậu biết bà thương bọn họ nên rốt cuộc sẽ không nỡ nhẫn tâm với bọn họ, cậu cũng biết trong thâm tâm bà không hiểu rõ về việc này.

Nhưng tương lai không phải thứ cậu nói suông được mà cậu phải thực sự thể hiện ra trước mắt cho bà thấy, bằng không thì có nói nhiều cỡ nào cũng chỉ là giả. Trần Dã suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được một đáp án nào có thể đưa ra vào lúc này.

Thuốc bắt đầu ngấm nên cậu chẳng nghĩ ngợi được bao lâu thì đầu óc đã bắt đầu nặng trĩu.

Buổi trưa thức dậy bà lại đo nhiệt độ cho cậu lần nữa, cơn sốt vẫn chưa đỡ, Trần Dã chỉ cảm thấy càng khó chịu hơn, bữa trưa cũng chẳng ăn được mấy, vừa không thấy ngon miệng lại còn buồn nôn.

Cậu lại uống một đợt thuốc nữa rồi nằm lên giường, giấc ngủ này rất đỗi nặng nề, khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối thui, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn học trên bàn. Bên cạnh gối có một chiếc bình giữ nhiệt, là bình của Lục Tuần.

Mồ hồi trên người chắc đều khô cả đi vì cơn sốt rồi, Trần Dã ngồi dậy, vặn nắp bình uống mấy ngụm lớn, nước trong bình là nước ấm, mang vị mằn mặn. Mãi đến khi uống gần hết cả bình, Trần Dã mới thở ra một hơi thật dài, cảm giác bản thân đã sống lại.

Bà ở phòng bên cạnh có lẽ không dám ngủ sâu nên vừa nghe tiếng động bên này là bà sang ngay.

“Dậy rồi à.” Bà đẩy cửa đi vào. “Đỡ hơn chút nào chưa? Con có đói không? Bà nấu cho con ít mì nhé.”

“Con không sao.” Trần Dã không muốn làm phiền bà lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. “Bà mau đi ngủ đi.”

“Tiểu Lục vừa mới đi rồi, tan học cái là nó tới đây luôn, thấy con hết sốt rồi bà liền bảo nó về.” Bà sờ thử trán cậu, “Ừm, không nóng.”

“Bà mau ngủ đi, đã giờ này rồi.” Trần Dã thúc giục.

“Tiểu Lục dặn con dậy rồi thì đừng làm bài tập mà chịu khó nhắm mắt nghỉ ngơi đi đấy.” Bà lại lẩm bẩm mấy câu, gặng hỏi mãi mà thấy Trần Dã ăn không vô thì bà mới quay trở về phòng.

Trần Dã bật đèn trong phòng lên, người đổ mồ hôi thành ra có hơi dính dớp, cậu bèn cởi áo, cũng tháo luôn cả đồng hồ đeo tay. Rồi cậu khom lưng lấy ra một chiếc áo cộc sạch sẽ trong tủ quần áo, cầm vào phòng tắm.

Có vẻ là không nên tắm, đang tắm giữa chừng thì đầu cậu bắt đầu chếnh choáng. Bởi vì sợ lại bị nhiễm lạnh, cậu để nhiệt độ nước ở mức cao, nước chảy ra khiến hơi nước bốc đầy phòng tắm chỉ sau chốc lát, cậu ho khù khụ vì khó thở.

Từ lúc ra khỏi phòng tắm, Trần Dã cứ ho khan liên tục, lại sợ đánh thức bà nên đành cố đè nén âm thanh. Ngặt nỗi cơn ho đâu thể chặn lại được, càng đè nén chỉ càng khó chịu thêm. Không biết là lồng ngực, phổi hay chỗ nào đó cũng nhói đau theo cơn ho khù khụ.

Trần Dã kìm hơi, giơ tay lấy nước, định bụng uống miếng nước để nhuận họng. Nhưng vừa chạm vào thân bình lạnh băng, cậu nghe thấy lồng ngực mình chấn động một cái thật mạnh, ngay sau đó liền trợn mắt lên không thấy rõ gì nữa, sáng tối cứ đan xen lẫn lộn. Trần Dã lắc lắc đầu, lắc xong thì hết thảy mọi thứ trước mắt đều đang đung đưa xao động.

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là chiếc bình giữ nhiệt rớt khỏi bàn ——

Nửa giây sau, cả người lẫn bình đều ngã uỵch xuống đất, bình inox đập vào nền gạch, vang một tiếng “Beng” chói tai.

Tiêu rồi.

Phản ứng đầu tiên của Trần Dã trước khi mất đi ý thức chính là nghĩ bà sẽ sốc lắm cho xem.

Tiếng động làm bà giật mình tỉnh lại, mò mẫm bật đèn lên, trống ngực đập liên hồi.

“Tiểu Dã? Làm sao thế?” Bà vừa hô lên vừa chạy tới phòng ngủ của Trần Dã.

Trần Dã áp mặt lên mặt đất, mắt nửa trợn, ánh nhìn không có tiêu điểm. Cậu có thể nghe tiếng bà gọi mình, song cậu cố hé miệng nhiều lần mà không thể thốt nên lời.

Cửa phòng bị đẩy ra, bà nội đứng sững ở cửa.

“Tiểu Dã! Có chuyện gì thế! Con bị sao thế này!” Bà lao tới, “Tiểu Dã! Tiểu Dã!”

Trần Dã khép hờ mặt, sắc mặt tái nhợt phát sợ, không hề mảy may phản ứng..

“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ đây!” Bà khóc lóc muốn đỡ cậu dậy, nhưng cậu cao quá mà bà lại đang hoảng hốt, dù có sức cũng không dùng được, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận nâng đầu cậu lên, “Tiểu Dã! Tiểu Dã!”

Trần Dã choáng váng chỉ muốn nôn ói, vừa mới có chút ý thức, cậu liền túm lấy tay bà, “Con…… không……”

“Cái gì? Con nói cái gì? Bà không nghe rõ!” Bà lau nước mắt, quờ quạng tìm chiếc điện thoại treo trên cổ, “Đúng rồi, gọi điện thoại! Bà gọi điện thoại cho bệnh viện!”

Bà sờ sờ ngực mà lại thấy trống không.

Điện thoại để đâu rồi?

Điện thoại đâu mất rồi!

Bà càng cuống càng không nhớ ra được.

“Không được, không được, Tiểu Dã con chờ chút! Chờ bà về nhé!” Dứt lời, bà nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Trần Dã rồi đứng phắt dậy, chạy ra khỏi nhà.

Đã hừng sáng, đèn trong tiểu khu đều tắt hết, bà lần mò gõ cửa nhà Lục Tuần sát vách, “Lục Tuần! Lục Tuần con có nhà không!”

Cửa phòng được mở ra ngay tắp lự, Lục Tuần nhíu mày đỡ lấy bà nội đang thở hổn hển, “Bà ơi? Sao vậy ạ?”

“Tiểu Dã ——” Bà cuống đến nỗi giậm giậm chân, “Tiểu Dã bị ——”

“Đi thôi!” Bà nội còn chưa nói xong, Lục Tuần liền kéo bà chạy về hướng bên kia.

Trong phòng, Trần Dã chậm chạp tự gượng dậy ngồi dựa vào giường, tay đè lên ngực, sắc mặt trắng bệch. Nghe tiếng bước chân chạy tới, cậu liền ngẩng đầu lên.

Là Lục Tuần.

Lục Tuần lao thẳng tới chỗ Trần Dã, ngồi khụy xuống bên cạnh cậu, “Làm sao vậy?”

“Tôi…… không sao……” Trần Dã thở hồng hộc, “Lịm đi…… một lúc thôi.”

Lục Tuần đưa tay sờ trán cậu.

“Làm gì có chuyện không sao, vừa mới ngã uỵch xuống đất kìa.” Bà nội nhíu mày kéo cánh tay Trần Dã, tay bà thậm chí còn phát run. “Tiểu Lục, vừa nãy nó không thở được, là có chuyện gì thế? Cần đi bệnh viện không?”

“Con không sao thật mà, con ho quá nên nghẹn họng thôi.” Trần Dã tuy còn hơi choáng váng nhưng đã cử động được rồi, cậu cầm tay bà an ủi, “Bà xem, không sao mà.”

Lục Tuần quan sát lồng ngực Trần Dã, cậu chú ý tới ánh mắt của hắn, nhân lúc bà kiểm tra xem tay chân cậu có bị thương hay không, cậu bèn len lén lắc đầu với Lục Tuần. Thấy sắc mặt Lục Tuần khó coi, cậu còn không quên nở nụ cười trấn an hắn.

Lục Tuần thì không cười cho nổi, hắn nói, “Đi bệnh viện thôi.”

“Không đi.” Trần Dã lập tức từ chối.

“Cậu ——” Lục Tuần bị câu “Không đi này” chọc tức điên, hắn không cho thương lượng, “Tôi bảo đi bệnh viện.”

Trần Dã nhíu mày, “Tôi không sao ——”

“Ầy, đi bệnh viện khám xem đi, đi đi đi.” Bà nội ngắt lời cậu rồi vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng ngủ, “Bà đi lấy thẻ căn cước.”

Lục Tuần bế cậu từ dưới đất lên, đặt lên giường rồi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác.

Trần Dã cúi đầu ho khan rồi nói lí nhí: “Tôi không muốn để bà biết.”

Giờ mà đi bệnh viện thì thể nào bà cũng đi theo, vậy chẳng thà không đi, để mai hẵng đi cũng được.

Lục Tuần chẳng nói chẳng rằng, cầm chiếc điện thoại Trần Dã đặt trên bàn để gọi cấp cứu. Gọi xong, hắn nhìn chằm chằm một thứ khác trên bàn, đó là chiếc đồng hồ Trần Dã tháo ra trước khi tắm nhưng quên đeo lại.

Trần Dã nhìn theo hắn, sau đó chột dạ quay đầu đi.

“Mang đủ hết đồ rồi! Đi thôi!” Bà ở bên ngoài kêu.

Trần Dã giơ tay chống giường, khổ nỗi người cậu như nhũn ra, không thể đứng dậy nổi.

Lục Tuần choàng áo khoác lên người Trần Dã, đưa lưng về phía cậu. Trần Dã nhìn hắn, vừa định nói không cần nhưng Lục Tuần quay lại nguýt cậu một cái, cậu đành leo lên lưng hắn, hắn vững vàng cõng cậu đứng dậy.

Nửa đêm ngoài đường không có xe cộ nên xe cứu thương chẳng mấy chốc đã đến cổng tiểu khu.

Y tá xuống xe, đo nhịp tim cho Trần Dã sau đó cho cậu thở oxy.

Bà sợ hãi đặt cậu hỏi với bác sĩ liên tục, nhưng Lục Tuần vẫn lặng thinh không nói chuyện.

Nửa đêm rồi mà trong bệnh viện vẫn có không ít người phải cấp cứu, bác sĩ và nhân viên cấp cứu trên xe đưa ra phán đoán sơ bộ, “Nhịp tim thất thường, phải kiểm tra điện tâm đồ và siêu âm.”

Bác sĩ viết giấy xét nghiệm, sau đó y tá trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng xét nghiệm.

Xét nghiệm xong, bác sĩ cầm báo cáo vội vàng chạy qua bên này.

“Nói với cháu đi ạ.” Lục Tuần chạy tới ngăn bác sĩ.

“Cháu là phụ huynh à?” Bác sĩ hỏi hắn.

“Bà nội lớn tuổi rồi, cũng…… cũng có bệnh tim.” Lục Tuần nói, “Nói với cháu là được ạ.”

Bác sĩ nhìn thoáng qua bên kia rồi thở dài, cùng Lục Tuần đi lánh qua một bên rồi mới thông báo, “Bệnh nhân được cho là mắc chứng nhịp tim nhanh kịch phát trên thất, nguyên nhân chủ yếu là do sốt và ho dẫn tới. Hơn nữa động mạch phổi của cậu bé vốn dĩ đã bị hẹp van mức độ nhẹ. Ngoài ra, ở tuổi của cậu bé…… Đang học lớp 12 đúng không, áp lực lớn cũng là một trong những nguyên nhân chính, dễ dàng gây bộc phát, nếu phát tác nhiều lần thì sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật.”

“Phẫu…… thuật?” Lục Tuần sửng sốt.

“Vấn đề nhịp tim thất thường vẫn cần coi trọng, lỡ như khiến bệnh nền của cậu bé nặng thêm thì sẽ không tốt.” Bác sĩ sợ trẻ con chưa rõ tính nghiêm trọng của bệnh nên đặc biệt nhấn mạnh.

Hồi lâu sau Lục Tuần mới gật đầu, “Cháu…… hiểu rồi ạ.”

“Tạm thời không sao nữa rồi, sau khi uống thuốc, nhịp tim đã hạ xuống, cần theo dõi một đêm.” Cuối cùng, bác sĩ nói.

“Con đã bảo không cần tới bệnh viện rồi mà.” Trần Dã vỗ vỗ tay bà. “Giờ con đã ổn rồi, chứng tỏ không sao hết.”

“Gì mà không sao, con không sao mà lại té ngã xuống đất hả?” Bà còn đang hoang mang lo sợ, vẫn chưa bình tĩnh lại, “Rõ ràng hết sốt rồi cơ mà? Sao lại ngất đi chứ?”

“Không sao hết mà, chắc do ngồi dậy mạnh quá thôi.” Trần Dã vô tư giải thích rồi nhìn sang Lục Tuần đang bước tới, “Không tin bà hỏi Lục Tuần mà xem, bác sĩ vừa mới nói chuyện với cậu ấy đấy.”

Bà lập tức quay sang hỏi Lục Tuần, “Sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?”

Trần Dã nháy mắt lia lịa với hắn.

“Không có việc gì đâu ạ, bác sĩ nói là do bị sốt nên vậy thôi.” Lục Tuần giải thích ngắn gọn.

“……Tim thì sao?” Bà đột nhiên hỏi, “Tim của Tiểu Dã không bị sao chứ?”

“Con không sao, tim con thì bị sao được?” Trần Dã chột dạ phản bác.

Bà liếc nhìn Trần Dã, một tay bà nuôi cậu lớn lên nên tất nhiên dáng vẻ chột dạ này không thoát khỏi mắt bà.

“Bà đi hỏi bác sĩ.” Bà đứng dậy.

“Bà ơi.” Lục Tuần kéo bà lại.

Nếu lần này bà thực sự phải biết tin từ bác sĩ thì chẳng thà để bọn họ nói còn hơn, chí ít họ có thể khống chế mức độ.

Trần Dã cũng biết không nói dối được, cậu nhắm hai mắt, khẽ nói: “Đúng…… Đúng là tim con có chút vấn đề nhỏ.”

Trong lòng bà cũng ngờ ngợ đoán được rồi, mà kết quả thực sự là như vậy.

Bà nhắm chặt hai mắt, đấm thật mạnh vào đùi mình hai cái, “Đều tại bà, đều tại bà! Là do bà có bệnh này!”

“Bà nội.” Trần Dã quýnh lên, ngồi phắt khỏi giường định kéo bà lên, nhưng đầu quay mòng mòng, lại ngã trở về.

“Ối!” Bà vội đỡ lất cậu, “Làm sao vậy!”

Trần Dã thở hổn hển giải thích, “Bà đừng hoảng quá, là vấn đề nhỏ thật mà.”

“Bà không hoảng! Bà không hoảng, con đừng hoảng!” Bà lo lắng cho tình trạng của Trần Dã, đành cố đè nén cảm xúc của mình lại, “Con nên nằm nghỉ ngơi đi!”

Trần Dã nằm xuống, còn muốn nói gì đó nhưng bà lắc đầu không muốn nghe nữa.

“Bà ơi.” Lục Tuần nhận ra bà không thực sự yên tâm, bèn đưa giấy xét nghiệm cho bà xem, bắt đầu giải thích từng hạng mục cho bà, “Thực sự không phải vấn đề lớn đâu ạ, con từng dẫn cậu ấy đi kiểm tra, bác sĩ cũng nói không có việc gì. Tháng trước cậu ấy bị cảm, con cũng đưa cậu ấy đi khám một lần, tình huống khá tốt. Lần trước phát bệnh cũng là vì vận động mạnh, sau đó không sao nữa rồi.”

Nghe Lục Tuần giải thích cẩn thận như vậy, bà từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng bà gật đầu, nói bà hiểu rồi.

Lục Tuần tìm y tá hỏi mượn một chiếc ghế, bảo bà ngồi lên mạn giường. Trần Dã nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, từ từ thả lỏng tinh thần.

Sau đó Lục Tuần bị y tá gọi đi nộp viện phí bổ sung, lúc xử lý xong thì hắn trở về với một bọc khăn giấy và hai chai nước trong tay. Một chai mở nắp đưa cho bà, chai còn lại hắn cầm đút cho Trần Dã uống một chút. Tiếp đó hắn lại rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu, cuối cùng chạm vào cánh tay đang truyền dịch của cậu, nhận thấy hơi lạnh nên bèn nhét tay vào trong chăn.

Bà ngồi bên cạnh nhìn Lục Tuần tự mình xử lý tất cả, trong lòng lẫn lộn cảm xúc, đầu cũng loạn hết cả lên, không nghĩ được gì hết. Tuy nhiên chính trong thời điểm hỗn loạn này, bà lại chợt nghĩ tới vấn đề mình hỏi Trần Dã, tương lai về sau hai đứa con trai phải sống như thế nào.

Còn sống như thế nào nữa, người khác sống thế nào thì bọn họ sống thế ấy, chuyện này chẳng liên quan tới là nam hay nữ.

Tương lai…… Chuyện tương lai thì để tương lai về sau hẵng tính.

Con trai hay con gái đều giống nhau thôi.

Tối hôm đó, ở trong phòng cấp cứu, bà nội đã tự tìm ra đáp án mà Trần Dã vẫn chưa đưa cho bà.

Mới đầu bà không ngủ, nhưng sau đó cố thức từ nửa đêm đến khi trời gần sáng làm bà chịu không nổi nữa, bèn tựa vào giường thiếp đi.

Trần Dã thì hoàn toàn không ngủ được, cậu nghiêng đầu liếc nhìn Lục Tuần ngồi ở bên cạnh. Lúc nãy có vẻ Lục Tuần đang ngủ trên giường thì bị gọi dậy nên vẫn còn mặc đồ ngủ, chân…… chân nhìn không thấy. Hình như có đi dép, cơ mà cái này không quan trọng. Quan trọng là…… Bây giờ tỉnh táo lại, Trần Dã chợt nhận ra hình như từ lúc vào bệnh viện, Lục Tuần không hề nói chuyện với mình, sau khi bà ngủ hắn chỉ lướt điện thoại, chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

Thế này là tức giận sao?

Trần Dã thử vươn tay ra chạm một cái vào cánh tay hắn, Lục Tuần không tránh đi.

Không tránh là được rồi, Trần Dã lại kéo tay hắn. Lục Tuần rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người đối diện nhau.

“Cậu xem gì trên điện thoại vậy?” Trần Dã bắt chuyện.

Lục Tuần lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong túi quần, kéo tay cậu qua rồi đeo cho cậu, còn cẩn thận cài chắc dây đồng hồ. Đeo đồng hồ xong, Trần Dã cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

“Tôi tắm xong nên quên đeo chứ không phải cố ý không đeo đâu.” Cậu lí nhí giải thích.

“Nếu còn quên nữa thì trả đồng hồ lại cho tôi đi.” Lục Tuần cất giọng lạnh băng.

“Tôi đeo mà.” Trần Dã cuống quýt nói, “Tôi đeo, từ hôm nay trở đi cái đồng hồ này mọc trên tay tôi rồi, không chỉ đi tắm, cho dù làm gì tôi cũng không tháo ra!”

Đồng hồ đeo tay chống thấm nước nhưng Trần Dã không đeo đi tắm, ngay cả rửa mặt cũng tháo ra. Tuy hay tháo song cậu vẫn luôn cố gắng giữ gìn chiếc đồng hồ này.

“Cậu giận sao?” Trần Dã dò hỏi.

Lục Tuần buông tay cậu ra, đứng dậy rời đi.

Trần Dã nhăn mặt nhìn bàn tay trống trơn của mình.

Thôi toang, thế này là giận thật rồi.