Mặt trời ngày hè chói chang gay gắt, chỉ trong một ngày mà thời tiết chuyển nóng nhanh như lật sách, lướt vụt qua mùa cũ một cách nhẹ tênh.
Theo như lời bà nói thì là thời gian thấm thoát thoi đưa, con người cũng phải đi theo về phía trước, nếu con người cứ bất động tại chỗ thì cũng sẽ bị dòng thời gian chảy trôi giày vò đến chết.
Bà đã bước một bước về phía trước rồi, Lục Tuần cũng sẽ bước một bước về phía trước.
Trước khi ngủ Trần Dã lên kế hoạch đưa hai người ra ngoài ăn cơm, nhưng không ngờ chính mình lại gặp xúi quẩy. Hôm đó lúc thức dậy trên sô pha Trần Dã đã hơi ho khan rồi mà cậu không để ý lắm, chỉ uống ít thuốc có sẵn trong nhà. Ai ngờ cơn ho kéo dài dai dẳng suốt một tuần vẫn chưa khỏi hết, đã thế còn càng ngày càng nghiêm trọng.
Trần Dã định uống thêm thuốc tiếp tục chịu đựng thì bị Lục Tuần kéo đến bệnh viện.
“Không cần tới bệnh viện đâu mà.” Trần Dã nhìn Lục Tuần vừa lấy số xong đang đi tới, cậu ho khan mấy ngày liền, giọng đã khản đặc cả đi, “Tôi có bài tập chưa làm xong mà chiều nay phải nộp rồi.”
“Tôi giúp cậu xin nghỉ với thầy Thẩm rồi.” Lục Tuần cầm đơn đăng ký, vươn tay kéo cậu đứng dậy, “Đi nào.”
Trần Dã đứng lên, xem lướt qua đơn đăng ký mà tưởng mình nhìn nhầm. Đi được hai bước, cậu liền túm lấy cánh tay Lục Tuần giơ ra trước mắt mình. Sau khi thấy rõ chữ trên giấy, cậu ngơ ngẩn hỏi, “Tôi bị cảm cơ mà, sao cậu đăng ký khoa tim?”
“Thang máy tới rồi.” Lục Tuần giục cậu vào thang máy.
“Không phải.” Trần Dã nhìn hắn, “Bị cảm thì nên vào khoa cảm mạo mới đúng chứ?”
“Có khoa cảm mạo hả?” Lục Tuần hỏi.
“Ai biết được, tôi đã vào bao giờ đâu.” Trần Dã bất đắc dĩ, “Ai bị cảm mà đến tận bệnh viện chứ, ớ không, cậu vào khoa tim làm gì? Cậu trù ẻo tôi hả?”
“Trật tự.” Lục Tuần trừng mắt lườm cậu.
Trần Dã sờ sờ mũi, không hó hé gì nữa.
Phòng khám bệnh chuyên gia thường rất đông người, tuy nhiên bọn họ tới sớm nên không có ai ở phía trước, chờ ba cụ già khám xong là y tá trực ban liền gọi bọn họ vào trong.
Bác sĩ là một ông bác đứng tuổi, đeo kính gọng mảnh, vẻ ngoài rất nghiêm túc. Thấy người tiến vào, bác sĩ bèn chỉ vào ghế, “Ai khám bệnh thế?”
Trần Dã ngồi vào ghế.
“Bị sao vậy?” Bác sĩ đẩy chiếc kính trên mặt.
“Cháu không biết ạ.” Trần Dã cũng không rõ tại sao mình lại tới đây.
Bác sĩ nghe mà ngớ ra, Lục Tuần bèn trả lời thay, “Cậu ấy bị hẹp van động mạch phổi loại nhẹ, trước đó bác sĩ kiểm tra nói không cần can thiệp. Nhưng một tuần này cậu ấy bị cảm mạo mãi không khỏi, hai hôm trước còn phát sốt, cháu sợ là bị cảm nhiễm.”
Nói xong, Lục Tuần lại mang một đống giấy xét nghiệm nhét trong cặp từ lúc nào ra, đưa cho bác sĩ.
Kế tiếp hắn nói gì với bác sĩ, Trần Dã cũng không biết, cậu cứ nhìn chằm chằm Lục Tuần mà sợ run.
“Nhìn bác sĩ đi.” Lục Tuần đặt tay lên đầu cậu, xoay đầu sang hướng khác.
“Để bác nghe xem.” Bác sĩ lấy ống nghe đeo trên cổ xuống, đặt ở trước ngực Trần Dã, “Hít vào…… Thở ra…… Hít vào……”
Trần Dã nghiêm túc hít thở theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Bác sĩ cẩn thận nghe nhịp tim xong rồi nhận xét, “Nhịp tim bình thường, không có vấn đề gì. Nếu lo lắng về hẹp van động mạch phổi thì đi chụp X quang phổi, đo điện tâm đồ với xét nghiệm máu là được.”
Dứt lời, bác sĩ lấy ra mấy tờ giấy xét nghiệm.
Xét nghiệm máu ở lầu một, chụp X quang ở lầu ba. Hai người lục tục chạy lên chạy xuống mới làm xong xét nghiệm, Trần Dã không hỏi tại sao lại phải khám khoa tim nữa.
Bản thân cậu không quá để tâm tới căn bệnh này, nếu không phải có lúc nhịp tim tăng cao, trái tim nhói đau thì cậu còn chẳng nhớ ra là mình bị bệnh. Nhưng Lục Tuần lại quan tâm, thậm chí còn quan tâm hơn chính cậu.
Trần Dã không rõ lúc này bản thân có cảm giác gì, Lục Tuần bảo cậu làm gì thì cậu làm theo, không hề hỏi nhiều, cũng không ngại phiền phức. Nếu chụp một tấm phim có thể khiến cho Lục Tuần an tâm, một ngày cậu chụp mười tấm chơi cũng được.
Sau khi có báo cáo kết quả, bác sĩ vừa xem xét tờ báo cáo vừa hỏi Trần Dã, “Bình thường có uống rượu không?”
“Bình thường không uống ạ.” Trần Dã đáp.
“Thỉnh thoảng uống đúng không?” Bác sĩ nhíu mày, trả lời kiểu này là bác quá rõ rồi, cũng không bình phẩm gì mà tiếp tục hỏi, “Bình thường có hút thuốc không?”
Trần Dã ngập ngừng quay sang nhìn Lục Tuần bên cạnh mình.
“Đừng nhìn anh cháu nữa.” Bác sĩ nghiêm túc nhắc nhở, “Nói thật đi.”
“Cậu ấy không phải anh……” Trần Dã nghẹn họng, lí nhí trả lời, “Bình thường không hút ạ.”
“Thỉnh thoảng hút đúng không?” Bác sĩ nhìn cậu.
“Chỉ từng hút một hai lần thôi ạ.” Trần Dã lập tức nói.
“Ừ.” Bác sĩ đặt báo cáo xuống, “Không nên hút nhé.”
Trần Dã không dám quay sang nhìn sắc mặt Lục Tuần.
“Không có việc gì đâu, yên tâm đi.” Bác sĩ quay sang phía Lục Tuần đứng, nói, “Chỉ là cảm mạo thôi, chú ý nghỉ ngơi là được. Tim tạm thời không có vấn đề gì, bệnh của cậu bé không cần quá lo lắng, cứ kiểm tra định kỳ, nếu không có thay đổi gì là tốt rồi.”
Bác sĩ lại dặn dò vài câu rồi cho bọn họ chuyển sang khoa hô hấp.
Sau khi nhận thuốc ở khoa hô hấp đi ra, vừa ngồi lên xe, Trần Dã liền cảm giác như toang đến nơi rồi. Tài xế lái xe cũng cực kỳ yên tĩnh, không buồn bắt chuyện một câu nào.
Bình thường Trần Dã không thích nghe tài xế lải nhải này kia, khổ nỗi bây giờ yên ắng quá mức, cậu cúi đầu đằng hắng rồi mở lời, “Hôm nay bà ra ngoài, lát nữa ăn gì được đây?”
Lục Tuần quay sang nhìn cậu, miệng chỉ thốt ra hai chữ, “Hút thuốc?”
Trần Dã thở dài, biết là trốn không thoát rồi.
Cậu đắn đo một chút, quyết định thẳng thắn giải thích, “Đều là chuyện lúc trước rồi, với cả lúc đó hai ta đang cãi nhau nên tôi buồn lòng mà.”
Lục Tuần liếc cậu một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, “Buồn thì hút thuốc à? “
“Tôi chỉ hút hai điếu thôi.” Trần Dã biện giải.
Lục Tuần vẫn không buồn phản ứng.
Trần Dã không biết dỗ dành người khác, cậu vắt óc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nặn ra được câu, “Được rồi, đừng giận mà, tôi không hút nữa đâu.”
Lục Tuần nói với vẻ mặt lạnh tanh, “Tôi không giận.”
Trần Dã nghe hắn nói không giận thì yên tâm hẳn, “Không giận là tốt rồi, đợi lát nữa ăn mì nhé, tôi muốn ăn mì.”
Lục Tuần: “……”
Mặt Lục Tuần suýt không gồng nổi nữa.
Trần Dã hào hứng lướt diện thoại, “Đông Tử nói gần nhà nó có một quán mì sốt thịt mới mở, ăn ở đấy nhé?”
Lục Tuần không có một tí ti giận giữ nào cả, hắn thở dài đáp, “……Ừ.”
Trần Dã lại uống thuốc thêm mấy ngày, hôm nào cũng đi ngủ đúng giờ, chẳng mấy chốc đã hết cảm mạo.
Hết cảm rồi lại phải bắt đầu làm đề. Kỳ nghỉ hè năm ngoái cậu đều ngâm mình trong phòng tập boxing, năm nay thì…… ngâm mình trong đống đề cương.
Nhân dịp nghỉ hè, Trình Tiến Đông đi du lịch cùng bố mẹ, cũng chẳng vi vu đâu xa mà ở ngay tỉnh bên cạnh. Cậu chàng đăng cơ man ảnh chụp trong vòng bạn bè, một ngày hai mươi tám bức, đăng liên tục ba ngày liền, nếu mà đăng thêm một ngày nữa có khi Trần Dã sẽ block cậu ta luôn.
Trần Dã chuyện trò đôi câu với Trình Tiến Đông rồi tắt điện thoại đi, nhìn hai xấp đề cương trên bàn mà cậu đã làm xong.
Cậu chụp ảnh gửi cho Lục Tuần, chẳng mấy khi cảm xúc dâng trào như vậy, lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
—— Hình như thời gian trôi nhanh hơn ấy.
Sau một lát Lục Tuần mới phản hồi tin nhắn. Hắn cũng gửi qua một tấm ảnh, trong ảnh là chiếc vỏ gối được móc bằng len, có một vòng hoa nhỏ màu vàng và một chùm hoa màu hồng xếp chồng lên nhau.
Gần đây không biết bà nội nhận được đơn đặt hàng ở đâu mà lại đi móc vỏ gối cho người ta, Lục Tuần móc len nhanh nên cũng được gọi tới đẩy nhanh tiến độ, tính đến nay là đã móc hai ngày rồi.
—— Sao thời gian chỗ tôi trôi qua chậm thế nhỉ.
Trần Dã vui vẻ nhìn tin nhắn này cả buổi, sau đó lại cất điện thoại, ngồi thẳng lưng lên, tiếp tục làm đề cương.
Thực ra thời gian vẫn trôi qua nhanh hơn. Mỗi ngày vẫn giống như nhau, nhưng qua đi rồi thì lại không giống nhau nữa, cũng có thể là vì tháng ngày trôi qua bình lặng, không có biến động gì, tất nhiên không cảm giác được, thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua.
Khai giảng xong là họ đã lên lớp 12, ngay cả bầu không khí khai giảng cũng không giống trước kia, có lẽ vì vẻ mặt giáo viên cũng hiện nét cấp bách, cũng có lẽ vì chuyển sang tầng lầu khác, hoàn cảnh mới lạ lẫm, hết thảy khiến mọi người tự giác tiến vào một trạng thái khác.
Căng thẳng, cấp bách.
Phần lớn mọi người bắt đầu ý thức được rằng thời gian đã sắp hết. Trần Dã thì vẫn ổn, không hề căng thẳng như những người khác, chỉ là cậu càng nghiêm túc hơn.
Kỳ thi toán còn cách một tuần nữa, vòng này không quá khó, về cơ bản chỉ là sàng lọc thôi. Theo lời Thẩm Ngọc Trác thì nhiệm vụ của Trần Dã lần này chủ yếu là tìm cảm xúc thi đua. Điều khiến Trần Dã lo lắng là vòng thi tiếp theo, cậu không chỉ phải bảo đảm giành được giải thưởng mà còn phải xếp thứ hạng top đầu.
Nhưng không ai ngờ, mới khai giảng một tuần, trong lớp học đã bắt đầu có người bị cảm cúm, rồi người này lây cho người kia, cuối cùng lây hơn phân nửa lớp.
Tưởng Kiến Quân nhìn nửa lớp đau ốm mà tức không để đâu cho hết, thầy chỉ vào mũi bọn họ mà mắng, “Các anh chị là lứa kém nhất tôi từng dẫn dắt! Mới chịu tí áp lực đã đau vặt ốm vặt! Đến lúc thi đại học thật thì các anh chị còn mấy ai lết xác đến trường thi được hả!”
Trần Dã chẳng buồn để tâm, thậm chí cười nhạo nhóc béo cùng bàn thò lò nước mũi.
Cười nhạo bạn ngồi cùng bàn xong, tối đó cậu lại bắt đầu ho khan, hôm sau thức dậy thì phát sốt lên.
“Má nó.” Trần Dã nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế.
“Bao nhiêu độ?” Bà ra ngoài rót nước đã trở vào.
“38 ạ……” Trần Dã không hiểu nổi, cậu khoẻ lắm cơ mà, mới bị cảm một tháng trước thế mà giờ lại bị tiếp.
Cửa chính bên ngoài bị gõ vang.
“Tiểu Lục tới rồi.” Bà đặt cốc nước xuống rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu hỏi cậu, “Hay hôm nay con đừng đến trường nữa?”
“Con không sao, mới bị cảm thôi mà không đi học thì buồn cười lắm.” Trần Dã đứng dậy, mặc quần áo vào.
Đùa hả, cuối tuần này thi rồi. Cho dù cậu không căng thẳng nhưng cũng đâu thể lụi bừa được.
“Hôm qua bà đã nghe thấy nó ho khan rồi, hôm nay thì phát sốt luôn, bà đã bảo nó nghỉ đi mà nó cứ đòi đi học.” Bà nói trong phòng khách.
“Con đã bảo không sao mà!” Trần Dã vừa mặc quần áo vừa gọi với ra ngoài phòng khách.
Cậu còn chưa kịp kéo quần lên thì Lục Tuần đã đẩy cửa tiến vào, nhíu mày hỏi, “Bao nhiêu độ?”
Vừa thấy ánh mắt Lục Tuần là Trần Dã biết hôm nay không bước ra khỏi cửa được rồi.
“38 độ.” Trần Dã bổ sung, “Không sao thật mà.”
Lục Tuần giơ tay sờ lên trán cậu, “Tôi giúp cậu xin nghỉ.”
“……Ừ.” Trần Dã lanh lẹ cởi quần rồi nằm lại giường.
Trước khi đi, Lục Tuần còn nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực cho cậu.
Tiễn Lục Tuần rời đi rồi, bà lại vòng vào nhà, bưng theo nước và thuốc, nhìn Trần Dã ngoan ngoãn nằm trên giường mà bà cứ cười không ngừng,
“Gì vậy bà, bà có nhân tính không đó?” Trần Dã bất đắc dĩ nhìn bà.
“Con sợ Tiểu Lục hả?” Bà hỏi nhỏ.
“Con mà sợ cậu ấy gì chứ?” Trần Dã tặc lưỡi.
“Con không sợ nó mà bà bảo con xin nghỉ thì con không chịu, nó bảo con đi ngủ thì con đi ngủ liền.” Bà vẫn cười khúc khích.
“Bà không biết cậu ấy phiền cỡ nào đâu, lần trước con chỉ bị cảm thôi mà cậu ấy kéo con tới bệnh viện, hết chích máu lại chụp phim.” Trần Dã ngượng ngùng kiếm cớ, “Chẳng qua là con lười nói dông dài với cậu ấy thôi.”
“Uống thuốc đi.” Bà cười đưa cốc nước qua.
Trần Dã nhận cốc nước, bỏ thuốc vào trong miệng rồi đổ nước vào, nhanh chóng nuốt sạch.
“Thằng bé Tiểu Lục, nó……” Bà bỗng nhiên nói, “Nó tốt lắm.”
Động tác uống nước của Trần Dã khựng lại.
Cậu và bà nội vẫn chưa nói chuyện về vấn đề này, cậu không ngờ bà lại chủ động nhắc tới.
“Nhưng bà vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng.” Bà lại thở dài, “Bây giờ hai đứa đang cảm thấy rất ổn, nhưng sau này thì sao, tương lai phải làm thế nào, hai đứa con trai thì sống kiểu gì đây……”
Trần Dã còn chưa nghĩ ra nên trả lời bà thế nào thì bà đột nhiên đập tay một cái rồi chạy ra ngoài, “Ôi trời, bà phải đi mua thức ăn đây, hôm nay Tiểu Lục nói sẽ ăn ở nhà! Con ngủ thêm một lúc đi!”
Trần Dã nhìn bà đi ra ngoài, cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về đáp án mà cậu phải nói cho bà nội.