Hai tuần sau.
Đúng như Phương Thần Duật nói, Lý thị đã bị phá sản nhưng Thường Hi không ngờ là lại nhanh đến như vậy. Mấy hôm nay truyền thông liên tục đưa tin về tập đoàn Lý thị. Tuy là tất cả tài sản đều bị niêm phong nhưng hình như căn nhà mà trước đây Thường Linh và Lý Hàn Ân sống chung vẫn còn.
Sau khi đám tang kết thúc, Thường Linh đã quyết định sang Mỹ học, lúc trước cô từng bỏ việc học hành dang dở để đi theo Lý Hàn Ân. Bây giờ đã không còn vướng bận gì nữa thì Thường Hi cũng đồng ý cho cô đi.
Sáng hôm nay là ngày Thường thị sẽ làm lễ nhậm chức chủ tịch mới. Thường Hi dậy từ rất sớm, có lẽ vì hồi hộp và lo lắng nên lúc thì cô quên cái này lúc thì cô quên cái kia, Phương Thần Duật và bà Phương phải chuẩn bị lại trang phục cho cô.
Đúng 9 giờ sáng, A Vũ lái xe đến chỗ Thường Hi để đưa cô đến công ty, nhưng Phương Thần Duật nói là anh sẽ trực tiếp đi cùng với cô đến đó.
Bà Phương chọn cho Thường Hi một chiếc đầm màu trắng ngắn tay đơn giản, dài qua đầu gối và vì cô đã mang thai đến tháng thứ ba nên để thoải mái thì phần eo được may rộng một chút.
"Anh, em sợ là chức chủ tịch này em sẽ không làm nổi. " - Thường Hi xoắn nhẹ hai bàn tay vào nhau.
Phương Thần Duật cười nhẹ: "Không sao đâu, lát nữa A vũ sẽ ở bên cạnh em, cậu ấy sẽ giúp đỡ em. "
"Anh không theo em vào sao? "
Phương Thần Duật nói nửa thật nửa đùa: "Không, anh mà vào không khéo người ta lại tưởng anh là chủ tịch mới. "
...****************...
Trước khi qua công ty, Thường Hi muốn đến căn nhà trước đây của mình và bố đã sống. Từ sau khi kết hôn, bố cô chỉ ở có một mình nhưng cũng may mà có A Vũ thay cô ở bên cạnh ông. Bây giờ quay lại đây mọi thứ vẫn như cũ, những bức hình của hai bố con vẫn còn treo chỗ cũ, nhìn đâu Thường Hi cũng có thể cảm nhận được bố mình đang ở đó.
A Vũ nhìn đồng hồ rồi nói: "Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Bây giờ chắc là các vị cổ đông đều đã đến đông đủ rồi. "
...****************...
Trong phòng họp.
A Vũ trang nghiêm đi vào trước, sau đó là đến Thường Hi. A Vũ nghiêm giọng: "Chào các vị! Đầu tiên tôi xin cảm ơn cảm ơn tất cả các vị vì đã đồng hành cùng cố chủ tịch và Thường thị cho đến nay. Sự ra đi của cố chủ tịch là một tiếc nuối lớn, trước khi mất chủ tịch đã giao lại cho tôi chức tổng giám đốc, với trọng trách lớn lao này tôi xin nhờ các vị chỉ dạy thêm cho tôi. Còn về phần chủ tịch mới, người sẽ trực tiếp điều hành Thường thị sau này thay cho ngài chủ tịch theo như trong di chúc mà ngài ấy để lại thì sẽ do con gái trưởng của ngài ấy - Thường Hi tiếp quản. "
A Vũ dứt lời, Thường Hi cũng lễ phép cúi đầu trước tất cả mọi người. Trên màn hình máy chiếu là hình ảnh tờ di chúc mà luật sư đã công chứng.
"Cháu biết là cháu vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong được mọi người chỉ dạy thêm nhiều để cháu có thể cùng với mọi người phát triển Thường thị. Cháu hứa là sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. "
Có lẽ vì hồi hộp quá nên Thường Hi chỉ nói được như vậy. Cô quay sang nhìn A Vũ, anh cũng nhìn lại cô rồi mỉm cười. Ánh mắt anh như muốn nói: "Cô làm tốt lắm! "
...****************...
Mới chốc mà Thường Hi đã mang thai đến tháng thứ sáu, bụng càng ngày càng lớn, vui thì có vui nhưng cực thì cũng rất cực. Hôm nay là chủ nhật cả Thường Hi và Phương Thần Duật đều không phải đi làm.
Phương Thần Duật đang đánh cờ tướng với bố, còn Thường Hi và bà Phương thì ngồi xem TV trên phòng khách, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
"Để mẹ ra mở cửa cho, con đi không tiện. "
Người đến là Tử Kỳ Tân và Hoắc Lê, từ sau đám tang của Thường Trạch Minh hai người họ quay lại Mỹ để xử lý công việc. Lần này họ về nước, còn trực tiếp đến đây là vì…
"Hôm nay chúng cháu đến để thăm Thường Hi và Thần Duật, sẵn là cũng để… " - Hoắc Lê lấy trong túi ra một tấm thiệp đỏ đưa cho bà Phương và ông Phương một tấm, Thường Hi và Phương Thần Duật một tấm.
"Chúng cháu đã quyết định sẽ kết hôn vào nửa tháng sau, mong là hai bác có thể đến chung vui với chúng cháu. "
Thường Hi mở tấm thiệp, cô cười. Phương Thần Duật nói: "Cũng chịu lấy vợ rồi à? Nhưng mà cả năm không thấy đâu, bây giờ lại xuất hiện lại còn mời đám cưới, bất ngờ đấy. "
Tử Kỳ Tân trả lời: "Biết sao được chứ, mình cũng đâu thể để thua cậu được. Dù sao thì nhóc con nhà mình đã sắp bằng nhóc nhà cậu rồi. "
Nghe Tử Kỳ Tân nói mọi người đều rất ngạc nhiên, còn Hoắc Lê ngồi bên cạnh mặt đã đỏ lên như quả cà chua chín.
"Đã được mấy tháng rồi? " - Thường Hi hỏi.
"Bốn tháng rồi, sau cậu hai tháng. "
"Vậy là hôm đám tang bố mình, cậu đã có rồi sao? "
"Đúng vậy đấy, nhưng lúc đó mình cứ cắm đầu vào công việc nên không hề biết. Nhưng nhóc đến cũng đúng lúc lắm, tranh thủ thời gian này dẹp hết công việc qua một bên vậy. "
...****************...
Đám cưới của Hoắc Lê và Tử Kỳ Tân được tổ chức trong một resort ở ngay biển, tổ chức cũng rất đơn giản không có quá nhiều khách khứa, chỉ mời bạn bè thân thiết và người thân hai bên gia đình.
Hoắc Lê ngồi trước bàn trang điểm, Thường Hi đứng ngay phía sau cô.
"Tình cảnh bây giờ có thấy quen không? Lúc trước đám cưới của cậu, mình cũng đứng ngay vị trí cậu đang đứng. Cũng là ngày đó, mình gặp được anh ấy. "
Thường Hi tươi cười đặt tay lên vai Hoắc Lê: "Nói vậy mình và Thần Duật là ông mai bà mối của hai người rồi. "
...****************...
Tối hôm nay bầu trời rất quang đãng, nhìn lên một cái là có thể thấy sao đầy trời, nhìn xuống thì sẽ thấy sóng biển dập dìu. Thường Hi đứng ở cửa ban công, gió lùa vào làm tóc cô bay nhẹ. Phương Thần Duật tắm xong đi ra vòng tay ôm cô từ đằng sau, bụng cô đã lớn hơn rất nhiều nên anh không thể ôm trọn cơ thể cô được nữa.
"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế? "
"Không có gì, chỉ là em nhớ lại một số chuyện trước đây. "
Thường Hi cảm thấy, cuộc sống cô trải qua giống như chu kỳ của một ngày vậy. Thời điểm khi cô còn yêu Lý Hàn Ân thì giống như một buổi sáng sớm, lúc đó cô chỉ là một cô gái ngây thơ mới biết yêu. Khi rơi vào thời điểm khó khăn nhất, công ty bị phá sản giống như một buổi trưa oi ả, chật vật. Khi gặp được Phương Thần Duật rồi thì giống như buổi chiều hoàng hôn, vừa lặng lẽ lại vừa yên bình.
Thường Hi xoay người lại nhìn anh: "Em yêu anh. " Là lời nói thật lòng.
Phương Thần Duật chỉ cười nhẹ, đáp lại cô bằng một nụ hôn đầy dịu dàng. Và những ngôi sao kia chính là thứ chứng kiến tình yêu của hai người họ lúc này.
-Hoàn chính văn-