1.
Mấy tháng sau, khi gần đủ tháng Thường Hi vào bệnh viện chờ sinh. Phương Thần Duật cũng ở lại với cô.
Tối hôm đó khi đang ngủ, nửa đêm Thường Hi bỗng giật mình dậy vì cơn đau bụng, bây giờ chắc vẫn chưa đến thời điểm sinh vì bụng cô đau theo từng cơn. Phương Thần Duật chạy đi gọi bác sĩ nhưng họ nói tử cung vẫn chưa mở đủ lớn nên anh dắt cô đi bộ trên hành lang.
Đi được một lúc lâu cuối cùng Thường Hi cũng được đưa vào phòng sinh, bên ngoài ông, bà Phương, A Vũ cũng tập trung đông đủ. Phương Thần Duật thì được vào phòng sinh với Thường Hi.
Gần một tiếng sau mọi người đều nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ xé toạc không gian yên tĩnh trong bệnh viện lúc nửa đêm. Thường Hi đã sinh xong, là một cô nhóc nặng 3,2 kg.
Sinh xong vì kiệt sức nên Thường Hi đã thiếp đi. Cô đã rất kiên cường, trong lúc sinh cô đã chịu đựng mà không hét một tiếng nào, cũng may là nhóc tì kia biết thương mẹ nên chịu ra nhanh. Sau khi y tá bế đứa nhỏ ra thì hết người này đến người kia xúm lại dành bế, chỉ Phương Thần Duật là luôn túc trực bên cạnh Thường Hi.
2.
Hôm sau khi Thường Hi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng chăm sóc sau sinh. Cô nhìn xung quanh một chút, thấy Phương Thần Duật đang tựa đầu ra phía sau ghế, tay thì bế đứa nhỏ nhưng mắt thì đang nhắm nghiền, chắc suốt đêm qua anh không ngủ.
Cựa quậy một chút, Phương Thần Duật nghe thấy tiếng động theo quán tính lấy tay vỗ nhẹ lên người con, khi nhìn lên thì thấy Thường Hi đã tỉnh, còn đang nhìn mình.
"Em tỉnh rồi. "
Thường Hi tựa người vào gối, Phương Thần Duật kê thêm sau lưng cô một chiếc gối.
"Em muốn ôm con. "
Phương Thần Duật đưa đứa bé cho Thường Hi, anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Được rồi, con vẫn đang ngủ. "
Thường Hi nhìn con đang ngủ ngon trên tay mình, chiếc miệng nhỏ khẽ mở ra trông rất đáng yêu. Khuôn mặt đứa bé chỉ nhỏ bằng một nắm tay của Phương Thần Duật.
"Anh đã đặt tên cho con chưa? "
"Rồi. Là Phương Nhược An. "
3.
Năm năm sau, nhóc Nhược An càng lớn thì mức độ nghịch ngợm cũng theo đó mà tăng lên, nhưng bù lại trí thông minh của cô nhóc cũng không hề thua kém.
Cô bé rất thân thiết với cậu nhóc nhà Tử Kỳ Tân - Tử Kiên, tính cách hai đứa trẻ này trái ngược nhau. Nhược An thì nghịch ngợm, còn Tử Kiện thì lại trầm tính từ nhỏ, bởi vì cậu rất thích Phương Thần Duật nên luôn muốn trở thành một người giống như anh.
Từ sau khi Hoắc Lê sinh xong thì cô và Tử Kỳ Tân quyết định mua một căn nhà sát bên hai vợ chồng Thường Hi. Tuy là hai nhóc tì rất thân thiết nhưng đôi khi cũng rất bất hòa, ngày ngày đều sang chơi với nhau nhưng vì Nhược An sinh trước hai tháng nên luôn dành làm chị của Tử Kiện.
Mãi cho đến rất lâu sau này, khi hai cô cậu nhóc ngày nào đã về chung một nhà, đêm nào Nhược An cũng bị Tử Kiện "bắt nạt" ở trên giường, ép cô phải gọi mình là em trai đến khi nào anh hài lòng thì mới thôi.
-END-