Đến trưa thì Thường Hi cũng đã hạ sốt. Cô ngồi dậy khiến cho chiếc khăn trên trán rơi xuống, khẽ nhặt nó lên, cô đưa tay lên dụi mắt. Bật điện thoại lên nhìn, đã 11 giờ. Đi ra khỏi phòng, Thường Hi nhìn vào trong bếp, A Vũ đang nấu thức ăn thì nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn thì thấy Thường Hi đang đứng ở cửa nhìn mình. Anh hơi khựng lại một chút, sau đó liền lên tiếng:
"Tiểu thư, cô đang sốt sao không nghỉ ngơi mà đi ra đây làm gì? "
Thường Hi cười nhẹ một tiếng.
"Không sao, tôi đỡ sốt rồi. " - Nói rồi lại ho khan vài tiếng. Thấy thế A Vũ liền lo lắng.
"Cô ngồi đó đi, tôi nấu cháo xong sẽ múc ra cho cô. "
Thường Hi ngồi ra bàn nghịch điện thoại một lát, nhưng càng xem thì càng có nhiều tin tức về việc Thường thị bị phá sản được đưa lên trang nhất của các bài báo. Xem tới đâu, mày cô nhíu chặt tới đó. Càng nghĩ đến, cô lại càng hận Lý thị, và cả Lý Hàn Ân. A Vũ bưng cháo đến thấy nét mặt cô căng thẳng liền khẽ ho một tiếng:
"Tiểu thư, mới bệnh dậy không nên xem điện thoại nhiều đâu, mau ăn cháo rồi hãy đi nghỉ. "
Thật ra anh cũng biết rằng Thường Hi nhìn thấy những gì trong điện thoại.
"Cảm ơn anh, hai ngày nay anh vất vả vì gia đình tôi nhiều rồi. " - Thường Hi rũ mắt xuống, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn bã nhưng nhanh chóng liền không còn nữa.
"Đây là việc mà tôi nên làm. Tiểu thư mau ăn đi cho nóng. "
"Anh cũng ngồi xuống ăn đi, sao anh cứ đứng mãi thế? "
"Tôi không thể ngồi chung… "
"Ngồi xuống. " - Thường Hi hơi đanh giọng, đánh gãy lời nói của A Vũ. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống ở ghế đối diện.
Thật ra anh không dám ngồi cũng bàn với cô, cũng chỉ vì không đúng với vai vế. Nhưng với Thường Hi, cô không hề quan tâm đến mấy chuyện đó, ăn là ăn. Vai vế không quan trọng, cô cũng không hề xem mình cao cả hơn ai.
"Tiểu thư, chủ tịch đã tỉnh rồi. Bây giờ đang nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Chủ tịch đã khỏe lên nhiều rồi, cô đừng lo lắng nữa nhé, ăn xong tiểu thư đi nghỉ một lát, chiều tôi đưa cô ra bệnh viện thăm chủ tịch. "
"Thật sao? " - Thường Hi vui mừng đến lạc cả giọng. A Vũ dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở dài nhẹ nhõm của cô.
...****************...
Sau khi ăn xong Thường Hi đi nghỉ một lát, đến chiều A Vũ đưa cô đến bệnh viện. Trước cửa phòng bệnh hai người cảnh sát hôm trước vẫn đứng canh trước cửa. Vào bên trong, thấy Thường Trạch Minh đang đọc báo, Thường Hi liền chạy đến.
"Bố! " - Thường Hi ôm chầm lấy ông, vành mắt cô hơi phiếm hồng.
"Con gái ngoan. " - Thường Trạch Minh bỏ tờ báo sang một bên, lấy tay vuốt nhẹ tóc của Thường Hi.
"A Vũ, mấy ngày nay cực cho cậu rồi, phải chạy đi chạy lại vừa lo cho tôi với cho cả con gái tôi. "
"Chủ tịch đừng nói vậy. Tôi đi theo Thường gia đã gần 10 năm, tôi xem tiểu thư như… như là em gái của mình thôi. "
Thường Trạch Minh chỉ gật gật đầu.
...****************...
Tập đoàn Phương thị.
"Trợ lý Trần. " - Phương Thần Duật gọi một tiếng, anh ngồi xoay lưng lại với bàn làm việc, đôi mắt hướng về phía đô thị xa hoa dưới kia.
"Dạ, Phương tổng. "
"Luật sư nói thế nào? "
"Ông ấy đã đồng ý sẽ xử vụ kiện của Thường thị lần này. Nhưng về phần Lý thị, muốn lật lại họ cần có thời gian, bọn họ ném đá giấu tay quá kĩ, không thể tìm ra bằng chứng cáo buộc họ. "
"Ừm… Cậu cứ lo cho xong vụ này đã. Sẵn tiện, cậu gọi riêng người vệ sĩ thân cận bên cạnh chủ tịch Thường thị ra gặp riêng. Tôi có việc giao cho cậu đây. "
...****************...
Trong một căn phòng nằm trên tầng trên cùng của khu biệt thự sang trọng nằm phía Tây thành phố, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, ánh sáng mập mờ chiếu qua tấm rèm cửa làm từng đường cong trên thân thể của người phụ nữ hiện ra. Tiếng rên rỉ của hai người hòa quyện vào nhau, lúc cao lúc thấp.
Một lúc sau, người phụ nữ mệt mỏi nằm ra giường, còn người đàn ông thì ngồi tựa vào thành giường, châm một điếu thuốc.
"Hàn Ân, bình thường em thấy anh đâu có hút thuốc, hôm nay có tâm sự gì à? " - Thường Linh lên tiếng hỏi, bàn tay mềm mại của cô ta nhẹ nhàng ma sát cơ thể của Lý Hàn Ân. Hắn im lặng một lúc, hít một hơi thuốc lá rồi mới trả lời:
"Không có, chỉ là gần đây nhiều việc quá nên anh hơi mệt. Em ngủ đi, anh ra ban công đứng một lát. "
Nói rồi hắn đứng lên, mặc áo ngủ vào rồi đi ra ngoài ban công. Thường Linh hơi bĩu môi, cũng mặc kệ Lý Hàn Ân mà nằm xuống giường ngủ.
Lý Hàn Ân ngồi ngoài ban công hút hết điếu thuốc lúc nãy, tiết tháng 11 trời sang đông nên gió lạnh lồng vào lớp áo ngủ mỏng manh trực tiếp chạm đến da thịt làm hắn khẽ run lên một chút.
Kể từ ngày sinh nhật của Thường Hi, cũng là ngày Thường thị tuyên bố phá sản đến nay thì hắn cũng không còn nghe tin tức gì của Thường Hi nữa. Không thể phủ nhận mấy ngày hôm nay trong đầu hắn tồn tại sự dằn vặt. Nhớ đến lúc trước Thường Hi là một cô gái tốt, lại rất hiểu chuyện. Hầu như thời gian của cô đều dành hết cho hắn, nhưng hắn lại luôn phớt lờ đi.
Lại châm thêm một điếu thuốc nữa, hắn cầm điện thoại lên gọi đi một cuộc, chuông reo một hồi, người bên kia cũng bắt máy.
"Alo, Lý tổng có chuyện gì sao? "
"Mấy ngày nay có nghe tin gì bên Thường thị không? "
"Từ hôm Thường Trạch Minh được đưa vào cấp cứu thì cảnh sát theo dõi ông ta 24/24, tôi không thể bắt được tin tức gì bên đó cả. "
"Còn về… Thường Hi, có biết cô ấy ra sao rồi không? "
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chiều hôm nay tôi thấy vệ sĩ của Thường Trạch Minh đưa cô ta đến bệnh viện, hình như là đi thăm bố mình. "
"Ừm, được rồi. "
"Vậy Lý tổng, tôi cúp máy đây. "
Sau khi tắt điện thoại, Lý Hàn Ân đi vào trong phòng thì thấy Thường Linh đã ngủ. Khuôn mặt cô ta không hề giống Thường Hi đến nửa điểm. Nếu gương mặt của Thường Hi là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, thì ngược lại Thường Linh chính là một con hồ ly tinh.
Nhìn một lát, Lý Hàn Ân đi ra khỏi phòng.