Bẫy Mùa Hè

Chương 101: Ngày sinh nhật


Sinh nhật của Lâm Trưng là vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi khai giảng kết thúc, sáng sớm tinh mơ Trần Nghiêu dậy sớm, cầm món quà mà cô đã chuẩn bị đi qua gõ cửa nhà đối diện.

"Anh trai, sinh nhật vui vẻ!" Cô mặc một chiếc váy cánh hoa, hai tay cầm tô mì trường thọ nóng hổi cười rạng rỡ trước mặt Lâm Trưng, còn vui hơn cả sinh nhật chính mình.

"Nhìn xem, đây là chữ em khắc bằng cà rốt, rất lợi hại phải không?" Trần Nghiêu hưng trí bừng bừng giới thiệu với Lâm Trưng, "Còn quả trứng này, giống gà con vừa mới vỡ vỏ..."

Trong ánh mắt mong đợi của cô, Lâm Trưng ăn hết bát mì đầy ắp, thậm chí còn không thừa lại một giọt nước nào.

"Ừm, rất ngon, cảm ơn em." Anh lặng lẽ đưa tay xuống gầm bàn ấn cái bụng hơi căng của mình.

Trần Nghiêu hai tay chống má nhìn anh, khóe môi vẫn luôn câu lên: "Còn có quà khác, nhắm mắt lại..."

Lâm Trưng rất phối hợp, cô lấy ra một món quà đeo lên cho anh.

"Được rồi, anh xem đi!"

"Anh thường xuyên tập thể dục, chiếc đồng hồ này có thể giúp anh theo dõi những thứ như tim mạch, nhịp thở và thời gian tập...Rất phù hợp với anh phải không?"

Lâm Trưng nhìn chiếc iwatch mới tinh trên cổ tay, không khỏi giật mình: "Tại sao lại mua một thứ đắt tiền như vậy?"

Trần Nghiêu nghĩ đến việc tặng quà cho Lâm Trưng từ rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vòng tay thông minh là một lựa chọn tốt, nhưng nếu đã tặng thì phải tặng cho anh cái tốt và mới nhất, vừa vặn cô có tiết kiệm một ít tiền cộng với tiền lương của công việc làm thêm.





Vươn tay ôm lấy cánh tay của anh, Trần Nghiêu nghiêng đầu nhìn anh: "Không đắt, em kiếm tiền, anh chỉ cần nói có thích hay không thôi..."

Hầu kết di chuyển, Lâm Trưng nâng tay sờ lên tóc cô: "Ừ, anh rất thích..." Vào những sinh nhật trước, Trần Nghiêu luôn tặng các loại đồ dùng, đồ thủ công mỹ nghệ và đồ trang trí tinh xảo đáng yêu. Anh đem tất cả chúng bày biện trong phòng, một số sẽ đặt trong tủ trưng bày. Bằng cách này, Trần Nghiêu từ từ chiếm một vị trí trong phòng anh, tựa như khắp nơi trong thế giới của anh luôn luôn có dấu vết của cô để lại.

"Nhưng sau này không cần phải tiêu nhiều tiền cho anh như vậy, hãy giữ lại để mua những thứ mình thích." Lâm Trưng cố gắng dịu giọng, "Em tự tay làm mì sinh nhật cho anh đã là một bất ngờ lớn rồi."

Trần Nghiêu dựa vào lồng ngực anh: "Em thích gì đều có anh mua cho em rồi."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong veo sáng ngời, chỉ chứa hình ảnh phản chiếu của anh: "Hơn nữa đây là sinh nhật đầu tiên của anh kể từ khi chúng ta ở bên nhau, chiếc đồng hồ này có thể ghi lại từng ngày chúng ta ở cùng nhau..."

Trái tim trở nên mềm mại không thể giải thích được, Lâm Trưng không nói thêm gì nữa, chỉ duỗi tay ra ôm chặt lấy cô.



Chử Huệ Thanh vẫn còn ở Ai Cập, Chu Linh chủ động nói với bà ấy rằng sẽ giúp Lâm Trưng tổ chức sinh nhật.

Tối hôm đó, bà đưa hai đứa nhỏ đến một nhà hàng rất sang trọng để ăn tối. Bánh ngọt, âm nhạc, hoa tươi và lễ nghĩa đều có đủ. Ba người ngồi vây quanh gọi video với Chử Huệ Thanh và Lâm Ngôn, họ không thể trở về Trung Quốc.

Nhìn thấy sự sắp xếp cẩn thận của Chu Linh và Trần Nghiêu, bất tri bất giác thấy con trai của mình đã trưởng thành như một đàn ông, thân là mẹ nhưng không ở bên cạnh con trai, đôi mắt Chử Huệ Thanh đỏ hoe.

Chu Linh đưa điện thoại di động cho Lâm Trưng: "Tiểu Trưng mau an ủi mẹ cháu, ta thật sự không nỡ nhìn mẹ cháu khóc..." Mỹ nhân rơi lệ khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Anh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, trên màn hình là Lâm Ngôn đang lấy khăn giấy lau nước mắt cho vợ.

"Tiểu Trưng, tất cả là do mẹ không tốt, mấy năm nay vẫn không chăm sóc lo lắng cho con...Mẹ thực sự xin lỗi, con trai..."

Khoảng cách xa xôi như vậy, ngay cả ngôn ngữ cũng trở nên bất lực. Lâm Trưng tỏ vẻ rất hiểu sự bận rộn và khó khăn của ba mẹ.

"...Hai người khỏe mạnh bình an là món quà tuyệt vời nhất mà con nhận được."

Cúp video, Lâm Trưng lẳng lặng đứng nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài, một bàn tay nhỏ bé mát lạnh nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay anh từ phía sau. Trần Nghiêu thừa dịp Chu Linh đi vệ sinh tới tìm anh. Dáng vẻ của anh vừa rồi khiến cô nhớ đến lúc trước khi chú Lâm phải phẫu thuật...

Nhìn xuống đôi mắt biết nói đó, Lâm Trưng như nghe được tiếng lòng của cô.

Cô ấy nói rằng "Còn có em ở đây."

Cô ấy nói rằng "Em sẽ luôn ở bên anh."