Bẫy Mùa Hè

Chương 100: Bất an


Tháng chín, gió ban mai thổi qua, trường trung học số 1 Giang Thành chính thức khai giảng.

Toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường tập trung tại sân thể dục để tham gia lễ khai giảng, đến phần phát biểu của đại diện học sinh thì một dáng người cao dong dỏng bước ra từ lớp 12.

Lâm Trưng mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, bình tĩnh bước lên sân khấu, đứng trước micro, vươn tay điều chỉnh độ cao của giá đỡ.

Toàn trường có hơn 4000 ánh mắt đang theo dõi hành động của anh, trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Trần Nghiêu có thị lực tốt, ngồi ở hàng ghế sau cũng có thể nhìn rõ đôi bàn tay thon dài sạch sẽ trên micro, một giờ trước, còn bị cô nắm lấy chơi đùa trong thang máy.

Khi giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam sinh thông qua thiết bị âm thanh truyền đến toàn trường, Đại Âm lặng lẽ quay đầu lại, thấp giọng nói vào tai Trần Nghiêu: "Bạn trai của cậu có vẻ cao hơn phải không?"

Mỗi ngày đều ở bên nhau nên cô cũng không chú ý điểm này, Trần Nghiêu nghiêm túc nhìn nhìn: "Hình như là như vậy..."

Chỉ hai cô mới có thể nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng vẫn có một chút động tĩnh. Từ Giai Như đang ngồi một bên trước mặt Trần Nghiêu quay đầu lại... Liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt kia rõ ràng biểu thị rằng cô đang quấy rầy đến cô ta.

Trong lòng Trần Nghiêu căng thẳng, sợ người khác nghe thấy lời mình vừa nói, vội vàng lắc đầu với Đại Âm, tỏ ý một lát nữa kết thúc sẽ nói sau.

Đại Âm quay qua Từ Giai Như trợn mắt khinh bỉ, cô ta làm như vậy người khác còn tưởng cô ta có quan hệ gì đó với Lâm Trưng nên mới giữ trật tự thay anh, nhìn xem lớp bên cạnh và cả các học sinh lớp dưới, nơi nơi đều có người kề tai nhau nói nhỏ có thấy không?

Bài phát biểu của Lâm Trưng kéo dài khoảng năm phút, anh hơi cúi đầu sau khi đọc xong diễn văn, tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời cũng có không ít âm thanh tiếc nuối.

"Nói thêm đi, tôi còn nghe chưa đủ."

"Cái này là kết thúc rồi?"

"Các người là nghe chưa đủ hay nhìn chưa đủ ?!" Có nam sinh giương giọng hỏi, mọi người xung quanh cười phá lên.





"Đúng vậy, chính là nhìn không đủ, tôi thừa nhận thèm muốn ngoại hình của cậu ấy..."

"Ha ha ha ha......"

Kiểu thảo luận này hầu như xảy ra mỗi khi Lâm Trưng lên phát biểu, đối với học sinh lớp 12 cũng không phải là hiếm.

Buổi trưa, Trần Nghiêu và Đại Âm xếp hàng cùng nhau ăn trưa, học sinh lớp 12 ra khỏi lớp đầu tiên, mười phút sau, học sinh lớp 11 và lớp 10 lục tục đi vào.

"Này, Lâm Trưng có ở đây không?"

"Vừa rồi không thấy, có thể đã đi trước rồi..."

"Đáng ghét. Tan học muộn như vậy, lại cô tình không cùng lúc với lớp 12."

"Nếu không, lần sau chúng ta xin phép đi ra sớm hơn một chút?"



"Như vậy...Cũng được..."

Hai nữ sinh mặc đồng phục mới tinh vừa đi ngang qua bàn vừa nói chuyện, trong đó cô gái nói câu "đáng ghét" rất xinh đẹp, tóc dài đến thắt lưng, giọng nói hờn dỗi vô cùng động lòng người

"Học sinh lớp 10 bây giờ đều dữ dội như vậy à." Đại Âm cảm thán, "Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước*..."

(*Tre già măng mọc)

Trần Nghiêu thu ánh mắt lại, lẳng lặng nhìn thức ăn trên khay, đột nhiên cảm thấy ăn không ngon miệng.

"Nghiêu Nghiêu? Sao cậu không nói gì?" Đại Âm hỏi cô.

Do dự một lúc, Trần Nghiêu vẫn chia sẻ nội tâm của mình với bạn tốt: "Có đôi khi tớ nghĩ rằng những cô gái đó ưu tú như vậy, liệu anh ấy có...Một ngày nào đó sẽ thích người khác."

Giọng cô trầm xuống, lông mi rũ xuống che khuất ánh mắt.

Đại Âm sửng sốt: "Không đâu, làm sao có thể? Bé cưng, cậu cũng rất ưu tú mà."

Kì thật Trần Nghiêu vẫn luôn có ý nghĩ như vậy, đại khái là đã rất lâu rồi. Lâm Trưng ngày càng được nhiều người thích, không thiếu những cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng, nếu không phải quen biết với anh từ sớm, có lẽ anh ấy sẽ không thích mình chút nào. Cô không muốn so sánh mình với người khác, nhưng cô không có cách nào kiềm chế nỗi bất an trong lòng.

Thấy cô không nói lời nào, Đại Âm tiếp tục an ủi: "Cậu nghĩ xem, anh ấy đã ở bên cậu rồi, hai người quen nhau lâu như vậy, anh ấy là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?"

Trần Nghiêu lập tức lắc đầu. Lâm Trưng không phải loại người như vậy, anh ấy là một người có yêu cầu cao đối với bản thân, vô luận là phẩm hạnh hay trong việc học hành.

"Cho dù có cũng không đáng, bởi vì thấy người khác xuất sắc hơn cậu mà thay lòng, đây là đạo đức có vấn đề..."

Đương nhiên Trần Nghiêu biết điều này, không thì cô cũng sẽ không nóng lòng phát sinh quan hệ với anh, bởi vì trong lòng cô biết rõ, chỉ cần bọn họ lên giường, Lâm Trưng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, trừ phi chính cô chủ động rời khỏi...