Chu Linh đặt một nhà hàng nổi tiếng về hải sản.
Trần Nghiêu và gia đình của cô đến trước với tư cách là chủ nhà, khi Chu Linh xác nhận thực đơn và một số chi tiết thì gia đình ba người của Lâm Trưng cũng đến.
Vì lâu không gặp nhau nên cả hai đều ăn bận rất chỉn chu.
Khi Lâm Trưng bước vào, anh nhìn thấy Trần Nghiêu đang ngồi trên bàn, hai tay chống má.
Cô mặc một chiếc váy quây màu đen và một chiếc áo khoác nhỏ màu trắng bên ngoài, mái tóc đen mượt được cuốn nhẹ lên, hai bên thắt bím tóc nhỏ buộc lui sau đầu, trông thật thông minh và duyên dáng.
Nhìn thấy Chử Huệ Thanh và Lâm Ngôn đến, Trần Nghiêu đứng dậy: "Cháu chào chú và dì ạ."
Lâm Ngôn là một người nghiêm túc, ông gật đầu thân thiện với Trần Nghiêu: "Chào cháu." Rồi không nói thêm gì nữa.
Chử Huệ Thanh đứng gần Trần Nghiêu, tiến lên hai bước nắm lấy cánh tay cô nhìn trái nhìn phải: "Trần Nghiêu thật sự càng ngày càng đẹp! Dì rất muốn có một cô con gái như vậy! A Linh, chị ghen tị với em lắm đó."
Có người khen con mình, không có bậc cha mẹ nào không thích nghe, Chu Linh cười nói: "Ây da, đừng nói nữa, đứa nhỏ này trưởng thành rồi, khi ra khỏi nhà còn muốn tô son!"
Lâm Trưng ngồi một bên nghe vậy, liếc mắt nhìn môi của cô.
Cánh môi no đủ hồng nhuận, thoạt nhìn phá lệ mê người.
Anh đưa mắt đi chỗ khác, chào Chu Linh và Trần Kiến Bình.
Vì thế chủ đề lại chuyển sang Lâm Trưng.
Sau khi mọi người ngồi xuống, cuộc trò chuyện của nhóm phụ huynh vẫn là xoay quanh những đứa nhỏ đang học cuối cấp ba.
Chiếc bàn vuông dài nằm ở chính giữa phòng riêng được trải một tấm khăn trải bàn màu bạc, Trần Nghiêu ngồi đối diện với Lâm Trưng.
Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ngoài vẻ lạnh lùng thì trông càng chững chạc và lịch lãm hơn.
Chỉ nhìn thôi mà đã khiến tim Trần Nghiêu đập thình thịch.
Cô không dám nhìn chằm chằm vào anh, lâu lâu giả vờ uống nước rồi liếc qua anh một cái.
Bên này Lâm Trưng được Trần Kiến Bình nhắc tới.
"Chú đã nghe Nghiêu Nghiêu nói, nhờ có cháu giúp đỡ Nghiêu Nghiêu nên con bé mới có thể vượt qua bài kiểm tra toán, chú phải cảm ơn cháu."
Trần Nghiêu có chút ngượng ngùng rũ mắt xuống: "Ba, không phải đã nói là sẽ không nhắc tới toán học rồi sao?"
Giọng của cô ngọt ngào và mềm mại, hờn dỗi mà giống như làm nũng, nghe thật động lòng người.
Người lớn đều cười vui vẻ.
Lâm Trưng liếc nhìn cô gái đối diện, hai má ửng hồng vì xấu hổ, cổ họng anh hơi ngứa, yết hầu vô tình chuyển động.
Khi thức ăn lên bàn, người lớn lại trò chuyện về công việc.
Trần Kiến Bình thực hiện rất nhiều dự án trên công trường, gặp rất nhiều người và rất giỏi trò chuyện, thậm chí người ít nói như Lâm Ngôn cũng được ông tìm thấy đề tài hứng thú.
Chu Linh và Chử Huệ Thanh không cần phải nói thêm, bọn họ đã trở thành bạn tốt từ lâu, từ khi trở thành hàng xóm của nhau, vài câu chào hỏi liền "tám" chuyện như máy hát.
Một bên trò chuyện sôi nổi, ngược lại hai người trẻ tuổi lại ngồi ăn một cách lặng lẽ, bộ dáng thật khách khí như thể không quen biết nhau.
Lâm Trưng cúi đầu gắp cá tuyết trên đĩa, trong đầu không ngừng hiện lên một khuôn mặt e lệ với đôi mắt sáng ngời và đôi môi đỏ mọng.
Đột nhiên, anh cảm giác được có một cái chạm khẽ trên bắp chân của mình.
Theo bản năng nâng mắt lên, Trần Nghiêu đang nhìn anh, dùng cằm và mắt ra hiệu rằng cô muốn ăn tôm.
Rất tự nhiên, anh bốc một con, bóc vỏ, làm sạch, để lên đĩa rồi đẩy qua cho cô.
Trần Nghiêu nhìn ngón tay mảnh khảnh của anh linh hoạt chuyển động, bất giác cắn môi, cố gắng đè lại độ cong bên khóe môi.
Lâm Trưng dường như mọi mặt điều giỏi.
Ăn xong một con, cô lại nâng chân chạm vào chân anh.
Vì thế, một người bóc tôm và người kia hưởng thụ. Trong suốt quá trình không có sự giao tiếp bằng lời nói, nhưng có một sự hợp ý không nói nên lời.
Hai người vẫn luôn im lặng, người lớn ở bên cũng không phát hiện ra cảnh tượng vô cùng hòa hợp và ấm áp này.
Đang bóc tôm trên tay, sự chú ý của Lâm Trưng bị thu hút bởi cảm xúc trên đùi của mình.
Cô cư nhiên vói ngón chân vào ống quần, trực tiếp cọ vào bắp chân của anh.