Trên đường về nhà, Chử Huệ Thanh gọi Lâm Trưng hai tiếng nhưng không được đáp lại, bà với Lâm Ngôn đang lái xe nhìn nhau, cả hai không ai nói gì.
Từ khi hai đứa nhỏ lần lượt từ bên ngoài trở về, Lâm Trưng có gì không đúng lắm, không ngừng mím môi rũ xuống, tựa hồ không thoải mái.
Không ai hiểu con bằng mẹ, Chử Huệ Thanh có thể nhìn ra được hẳn là con trai mình đang gặp rắc rối với Trần Nghiêu. Cô bé tuy rằng giống như đang cười, nhưng rất miễn cưỡng, đôi mắt có chút đỏ lên.
Từ trước đến giờ cô bé luôn giống một cái đuôi nhỏ đi theo sau Lâm Trưng dài ngắn gọi "anh trai", bây giờ đã lớn thành thiếu nữ với một tâm tư tình cảm khác biệt.
Lâm Trưng ngồi ở ghế sau xe, nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện với Trần Nghiêu trên điện thoại.
Vào cuối bữa ăn tối vừa nảy, Trần Kiến Bình và Chu Linh đã trịnh trọng nhờ Lâm Trưng giúp Trần Nghiêu học bổ túc môn toán vào mùa hè này.
Anh vô thức liếc nhìn người đối diện.
Cô xoắn hai tay vào nhau, cắn chặt môi, hơi cúi đầu để tránh tầm mắt của anh, đó là hành động trong vô thức của cô khi buồn bả và rối bời.
Tự dưng lồng ngực đau xót.
Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh làm tổn thương cô, bởi vì sự ngớ ngẩn và bốc đồng của mình mà làm cho cô xa lánh.
------
Trần Nghiêu trở về phòng, cởi bỏ quần áo, cúi đầu nhìn hai chỗ phồng lên trên ngực.
Ngực trái bị Lâm Trưng vô tình đánh vào không thấy dấu vết gì, nhưng đầu nhũ hồng nhuận đã cứng lại vì sưng đau, hơn nữa so với bình thường còn lớn hơn một vòng.
Nghĩ đến cách anh ấy vung tay một cách thiếu kiên nhẫn, Trần Nghiêu chớp mắt, hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại ở trên giường đang reo, cô vừa bước tới thì tiếng chuông cũng vừa ngưng lại.
Lâm Trưng đã gọi hai cuộc, nhưng cô không trả lời.
Tiếp sau đó là tin nhắn của anh: "Sao em không nghe máy?"
Trần Nghiêu cắn môi, lướt ngón tay trên màn hình một cách không có chủ đích.
Nhìn thấy dòng chữ "đối phương đang nhập" ở đầu hộp trò chuyện, Lâm Trưng lại bấm số của cô.
ID người gọi lại sáng lên, khóe miệng Trần Nghiêu bất giác cong lên, cố ý đợi một lúc rồi mới trả lời.
Lâm Trưng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên không biết phải nói gì, sau hai giây im lặng, giọng điệu ngập ngừng: "Có phải là Trần Nghiêu không?"
Rất hiếm khi Trần Nghiêu nhìn thấy anh bất lực như vậy, sau đó anh gần như bật cười: "Không hiểu sao anh lại nói câu vô nghĩa như vậy."
Cô nín cười và nhỏ giọng "hừ" một tiếng
Chỉ có một âm tiết được phát ra, anh không biết cô vẫn đang tức giận hay đang khóc, Lâm Trưng nói tiếp: "Anh chỉ muốn nhắc nhở em là ngày mai bắt đầu học bổ túc, mấy giờ em rời giường?"
Trần Nghiêu ngồi bên cạnh giường, cầm con búp bê cừu trong tay, nhất thời không lên tiếng.
"Trần Nghiêu?" Chờ một lúc cũng không nghe thấy cô trả lời, vì vậy Lâm Trưng chỉ có thể ngập ngừng hỏi, "Còn đau không?"
Bên kia hít hít mũi nhưng vẫn không nói gì.
Giọng điệu bất giác có chút lo lắng: "Em đang khóc à? Còn đau không?"
Không biết tại sao, nhưng cô biết anh không cố ý làm vậy, và lý do khiến cô bị đau nhiều cũng là bởi vì kinh nguyệt của cô sắp đến.
Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất tủi thân, tủi thân khi biết có ai đó sẽ tỏ tình với anh, tủi thân khi thấy anh tán gẫu với những cô gái khác. Cô càng cảm thấy tủi thân hơn khi anh thiếu kiên nhẫn với mình.
Tại sao khi thích một người lại đau khổ như vậy?
Rõ ràng trước đây không giống như thế này.
Trần Nghiêu không định khóc, nhưng khi anh hỏi điều này, những giọt nước mắt không thể kiềm lại, cô khóc nức nở.