Bẫy Mùa Hè

Chương 99: Bộc lộ (H)


Từ khi gặp Lâm Trưng từ năm lớp 5 cho đến nay, trong ấn tượng của Trần Nghiêu, anh luôn là một người điềm tĩnh và tự chủ, cô chưa bao giờ nhìn thấy sự phóng túng và không biết tiết chế trên người anh, nhưng đêm nay, hình tượng Lâm Trưng trong lòng cô hoàn toàn tan vỡ.

Sau khi anh xuất tinh hai lần trên giường, toàn thân Trần Nghiêu bủn rủn vô lực, tưởng rằng cuối cùng cũng đã kết thúc, kết quả lúc vào phòng tắm tắm rửa lại bị anh đè lại.

Đứng ở trong bồn tắm lớn quay lưng lại với Lâm Trưng, một chân Trần Nghiêu bị anh nhấc lên từ phía sau, vắt qua cánh tay, quy đầu cọ xát thịt đỏ trong âm hộ, đợi cho dâm thủy làm ướt toàn bộ dương vật, anh dùng sức cắm vào thật sâu.

Đường hầm ấm áp ẩn chứa dục vọng nguyên thủy nhất, huyệt nhỏ trước đó được cắm vào nhiều lần đã có thể chịu được sự ra vào trơn tru của dương vật, trên eo và vú đầy dấu tay do anh để lại, thu vào trong ánh mắt của Lâm Trưng. Tính chiếm hữu và sự hung hăng của anh chỉ được bộc lộ khi làm tình với Trần Nghiêu.

Cái gọi là quan hệ thân mật, cái gọi là trải nghiệm đặc biệt nhất, chính là triệt để đánh thức trạng thái mà bản thân chưa từng có.

Sự yếu ớt không được ca ngợi, sự xấu hổ không được tán thưởng, tất cả đều có thể bộc lộ trước mặt nhau.

Yêu thương trong lòng hóa thành ham muốn vô hạn, khát vọng khảm thật sâu vào hang ấm.

"Ưm...a..." Tiếng rên rỉ của cô gái bị bóp nghẹt trong không khí mờ mịt ẩm ướt, dòng điện từ hoa tâm bí ẩn lan tràn đến trái tim.

"Trần Nghiêu..." Hai cánh tay trước sau ôm lấy thân thể yêu kiều mềm mại, giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng và sự ôn nhu, "Nghiêu Nghiêu."

Đôi tay của Trần Nghiêu không thể chống đỡ nổi những va chạm mạnh mẽ và tới tấp ở phía sau, nước mắt giàn giụa trên khóe mắt đỏ bừng, cô thút thít lắc đầu: "Sắp rơi rồi..."

Đặt đôi chân tê dại của cô xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt tuấn tú ở góc độ mà cô không thể nhìn thấy đang căng chặt, nét mặt càng trở nên sắc nét hơn.





Theo động tác ưỡn lưng của anh, làn nước ấm ngập chưa đến cẳng chân bị khuấy động làm bọt nước bắn tung tóe lên vách tường và mặt đất.

Đến cuối cùng, thân thể đạt đến cực hạn, giọng nói của Trần Nghiêu như muốn mất đi, co rút cuộn mình trong lồng ngực anh, bụng dưới run rẩy phun ra từng dòng nước ấm áp.

Lâm Trưng ôm cô một hồi lâu, thu xếp ổn thỏa đặt cô nằm xuống, trên mặt Trần Nghiêu còn vương nước mắt.

Sau khi bình tĩnh lại nhìn bộ dạng đáng thương của cô, anh cảm thấy hối hận, hầu kết Lâm Trưng giật giật, nhận lỗi với cô: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Trần Nghiêu từ từ nhắm mắt, tủi thân dẩu môi.

Thật ra không phải cô không thích anh như thế này, ngược lại cảm thấy Lâm Trưng chỉ như vậy ở trước mặt cô, mặc cảm cùng nỗi bất an thỉnh thoảng xuất hiện trong khoảng thời gian này dường như được xoa dịu. Chỉ là cô cảm thấy bản thân và anh chênh lệch quá lớn, vô luận là dáng người hay thể lực.



"Lần sau...Nhẹ một chút...Không phải là không thể..." Trần Nghiêu đem mặt vui vào chăn bông nhỏ giọng nói.

Bàn tay đang vuốt tóc cô khựng lại, trong lòng tràn đầy cảm giác mềm mại.

Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Trần Nghiêu cầm sách rúc vào người anh xem lại bài tập, thỉnh thoảng hỏi anh một vấn đề, thỉnh thoảng chạm mắt nhau, ăn ý tiến lại gần hôn môi.

Thời gian bên nhau trôi qua quá nhanh, ăn trưa xong Lâm Trưng đi nghe điện thoại.

"Chiều nay anh có chuyện cần giải quyết. Anh đưa em về trước nhé?" Anh quay lại hỏi cô.

Trần Nghiêu sững sờ: "Có chuyện gì ạ?"

"Một người bạn trong nhóm trao đổi lego, vợ của người đó muốn tìm hiểu một số việc về trường học."

"Vợ? Bọn họ đã kết hôn..."

"Ừ." Thần sắc Lâm Trưng vẫn như thường lệ, "Chú ấy gần bốn mươi."

Không ngờ Lâm Trưng lại có bạn nhiều tuổi như vậy, bất quá tính cách của anh quả thực là khó chơi với bạn bè đồng trang lứa.

"Vậy đi thôi, em muốn qua nhà sách gần đó rồi tự mình về sau."

"Anh đưa em đến đó, đi thôi." Lâm Trưng giúp cô thu dọn đồ đạc, đến quầy lễ tân trả phòng rồi nắm tay cô rời khỏi khách sạn.