Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 7: Chương 7:




Ngày mồng 7 tháng 7 là ngày Ngưu Lang Chức nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước.
 
Vừa sáng sớm, Tề Hạo liền nghe thấy người trong phòng làm việc gọi.
 
“A, lễ tình nhân thất tịch đến rồi, người đàn ông không tâm lý nhà chúng ta chắc chắn lại không chuẩn bị quà gì cho tôi rồi!”
 
Trước đây cứ mỗi khi đến ngày này, Sở Hàm trước nửa tháng đã bắt đầu nhắc nhở trước mặt Tề Hạo. Tề Hạo có lúc mua một bó hoa, sau đó đưa Sở Hàm ra ngoài đi ăn. Có lúc để đơn giản anh trực tiếp chuyển tiền cho cô.
 
Lần này có lẽ do hoán đổi linh hồn, Sở Hàm đến bây giờ vẫn chưa nhắc gì với anh.
 
May nhờ người trong phòng nhắc nhở, Tề Hạo vội vàng dùng Wechat chuyển tiền cho Sở Hàm với hai mệnh giá: 520, 1314.
 
Bên này Sở Hàm vừa đặt đơn ở trang web của tiệm hoa Ấn tượng thì Wechat có tin nhắn báo đến.

 
Cô mở ra nhìn thấy hai khoản tiền mà Tề Hạo chuyển cho mình, đột nhiên tâm trạng phấn khởi. Gửi tin nhắn hỏi: “Hôm nay sao mà tự giác thế? Em hai hôm nay vẫn chưa nhắc anh về việc lễ tình nhân.”
 
Tề Hạo trả lời: “Đồng nghiệp của em sáng sớm đã nói về việc này, anh làm sao mà không biết cho được?”
 
Sở Hàm trả lời lại bằng một gương mặt cười sau đó nhắn tiếp: “Kỳ thực em cũng chuẩn bị một món quà cho anh, anh hãy chờ để nhận bất ngờ nhé! Kết thúc cô gõ hai chữ “Vợ anh” rồi gửi đi.”
 
Tề Hạo nhìn thấy thế đúng là vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười, nhưng anh không nói gì.

 
Ngược lại Sở Hàm giống như một đứa trẻ trộm được kẹo ăn, sau khi gửi xong hai chữ đó liền cầm điện thoại cười thầm.
 
Phòng làm việc lúc này có người gõ cửa nhẹ, Sở Hàm ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy lúc này Hà Trường Lâm đẩy cửa đi vào.
 
“Cậu.” Sở Hàm xưng một tiếng. Ở những trường hợp trang trọng, Tề Hạo luôn gọi Hà Trường Lâm là “Chủ tịch”. Nhưng khi riêng tư chỉ có hai người, Tề Hạo đều gọi ông ấy là cậu. Lúc này phía sau Hà Trường Lâm không có người nào, Sở Hàm liền theo thói quen của Tề Hạo xưng một tiếng “Cậu”.
 
Hà Trường Lâm nói “Ừ” xong rồi hỏi: “Ngồi một mình cười gì thế?”
 
Sở Hàm trả lời: “Không có gì, cháu đang nhắn tin nói chuyện với “Sở Hàm”. À mà cậu tìm cháu có việc gì thế ạ?”
 
Hà Trường Lâm cười nói: “Có một tin tốt cho cháu.”
 
“Gì thế ạ?” Sở Hàm hỏi.
 
“Em của con Hinh Nhi trở về rồi.” Lúc Hà Trường Lâm nói câu này, đôi mắt thâm trầm của ông ánh lên ánh sáng sáng ngời.
Hinh Nhi trong lời nói của ông là con gái độc nhất Hà Hinh, em họ của Tề Hạo. Năm nay tròn 24 tuổi, kém Tề Hạo vừa đúng 8 tuổi. Ba năm trước, Hà Hinh lúc đó mới 21 tuổi vì đam mê Anime liền sang trường đại học mỹ thuật Musashino ở Tokyo du học. Trong ba năm này cô về nước chỉ có lác đác vài lần. Đến nay đã học xong về nước, Hà Trường Lâm đương nhiên rất vui mừng.
 
Sở Hàm cũng vui như thế, cô và Hà Hinh mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng Tề Hạo lại rất thương yêu đứa em này. Cô nhìn Hà Trường Lâm hỏi: “Thật ạ? Em ấy bao giờ về vậy ạ?”
 
“Vào ngày mai” Hà Trường Lâm nói. “Chú đã dặn người đặt phòng Vip ở nhà hàng Vạn Lệ, cũng đã gọi điện thông báo cho bố mẹ cháu. Cháu nhớ gọi cả Sở Hàm. Tối ngày mai chúng ta cùng ăn cơm.”
 
“Vâng.” Sở Hàm trả lời.
 

Khi gần đến buổi trưa, có một thanh niên gương mặt thanh tú ôm bó hoa tươi đến công ty nơi mà Sở Hàm làm.
 
“Xin hỏi, chị Sở Hàm làm ở đây đúng không ạ?” Phòng làm việc lập tức rộn lên tiếng hâm mộ. Tề Hạo lúc này cuối cùng cũng biết bất ngờ mà Sở Hàm nói là gì rồi.
 
Tề Hạo đón lấy bó hoa tươi trong lòng thầm nghĩ, món quà này rốt cuộc là tặng anh hay là tặng trong ánh mắt của những người xung quanh bản thân Sở Hàm?
 
Trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét đố kỵ của mọi người, lòng chuộng hư vinh của cô được thỏa mãn. Mặc dù bây giờ cô hoàn toàn không ở đây.
 
Tề Hạo đặt bó hoa xuống, anh đi đến phòng uống nước rót trà cho mình. Trên đường về phòng làm việc anh lại nhìn thấy thực tập sinh Thịnh An ở phía xa.
 
Thịnh An lúng ta lúng túng đứng ở đó, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Từ cái ngày mà Sở Hàm xông nhầm vào nhà vệ sinh nam, mỗi lần Thịnh An nhìn thấy anh giống như là chuột nhìn thấy mèo vậy.
 
Tề Hạo lần đầu nhìn cậu ấy đi tiểu tiện cũng là vô tình. Anh chẳng qua là đi vào nhà vệ sinh nam theo thói quen. Sự việc đã qua rất lâu rồi nhưng bây giờ nhìn lại, Thịnh An hiển nhiên vẫn còn nhớ sự việc hôm đó.
 
“Thịnh An.” Tề Hạo bưng chiếc cốc con khỉ mồm to của Sở Hàm nói,
 
“Sở, chị Sở.” Thịnh An lắp ba lắp bắp gọi. Hình dạng của cậu toát ra dáng vẻ ngây thơ của một cậu trai tân.
 
“Sự việc ngày hôm đó, tôi thật sự không cố ý. Cậu không phải mang bộ dạng này mỗi lần gặp tôi. Người không biết nhìn thấy lại nghĩ rằng tôi làm gì cậu rồi.”
 
“Không, Không có.” Thịnh An đỏ mặt nói: “Tôi, chỉ là trời quá nóng nên bộ dạng tôi mới như này, tôi không có ý gì khác đâu.”
 

Tề hạo biết rằng Thịnh An chỉ là đang tìm lí do, nhưng anh cũng không lật tẩy, chỉ cười nói: “Vậy thì tốt rồi, nhanh đi rót trà đi.” Anh vừa nói vừa vỗ vai của Thịnh An. Thịnh An cao 185, so với chiều cao của bản thân mình cũng cao hơn 5cm. Nhưng bởi vì anh đang mang thân thể của Sở Hàm, lại còn không đi giày cao gót nên Tề Hạo buộc phải nhún nhẹ chân mới với tới vai của Thịnh An.
 
Nói hết những lời cần nói rồi, Tề Hạo mới tiếp tục đi về phía phòng làm việc.
 
“Chị Sở Hàm.” Thịnh An đột nhiên gọi.
 
“Làm sao thế?” Tề Hạo quay đầu lại nhìn cậu ấy.
 
“Chị dường như thay đổi rồi.” Thịnh An mở lời, ánh mắt vừa trong veo vừa sáng sủa.
 
Tề Hạo trong lòng đột nhiên hồi hộp một chút, nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình chẳng lẽ có chỗ nào lộ ra sơ hở? Thế nhưng Thịnh An chẳng qua mới đến công ty bọn họ thực tập được một tháng, quan hệ với Sở Hàm cũng không thân thiết đến thế. Về lý mà nói chắc là không thể phát hiện ra điều khác lạ nhanh đến thế được.
 
Nhưng vừa rồi câu vừa rồi nói rất dễ hiểu, Tề Hạo cũng nghe rất rõ ràng. Anh phút chốc không dám hành động tùy tiện chỉ hỏi: “Thật à? Có chỗ nào khác vậy? Không phải là hai con mắt, một cái mũi, một cái mồm à? ”
 
Thịnh An cười nói: “Em cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ cảm thấy chị với lúc mới gặp có một chút không giống.”
 
Tề Hạo lúc này mới thờ phào, anh mỉm cười sau đó lại tiếp tục đi về phía phòng làm việc.
 
Ở phía bên kia, Sở Hàm căn cứ vào tin nhắn mà Tề Hạo gửi xử lý xong hai hồ sơ. Cô ngước đầu lên nhìn điện thoại một cái, thấy đã đến thời gian ăn cơm trưa, liền đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc.
 
Cô vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy thực tập sinh vừa đến được hai ngày Mạnh Điềm Chính với vẻ mặt đau khổ nằm bò trên bàn làm việc.
 
Bởi vì đã đến giờ ăn trưa nên những người khác trong phòng làm việc đã đi ra nhà ăn.
 
Sở Hàm đi đến hỏi: “Tiểu Mạnh, cô làm sao thế? Không thoải mái ở đâu à?”
 
Mạnh Điềm sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi. “Tề tổng” Cô yếu ớt nói: “Em không sao, chỉ là bị đau bụng một chút.”
 

Sở Hàm nghe thấy cô ấy nói vậy, lại nhìn thấy phản ứng như thế của cô ấy liền lập tức hiểu rõ phản ứng của cô ấy thực ra là đau bụng kinh. Thế là cô nói: “Cô có đau lắm không? Nếu thật sự khó chịu thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
 
“Không cần đâu.” Mạnh Điềm lắc đầu nói: “Em nằm trên bàn nghỉ một tí là khỏi thôi.”
 
Sở Hàm trong lòng hiểu rõ, đau bụng kinh không phải là cứ nằm một lúc là sẽ khỏi. Nhưng nhìn thấy sự kiên trì của Mạnh Điềm, cô không tiện nói gì nữa. Cô không biết rằng gia cảnh của Mạnh Điềm bần hàn. Đối với cô ấy công việc này vô cùng coi trọng. Cho nên cho dù bụng đau khó chịu được cô cũng không dám xin lãnh đạo cho nghỉ phép vào ngày thực tập thứ hai.
 
“Thế cô đã ăn cơm trưa chưa? Có bảo ai mang giúp đồ ăn lên không?” Sở Hàm liếc nhìn phòng làm việc hỏi.
 
Mạnh Điềm lắc đầu, cô mới đi làm có hai ngày, chưa quen biết lắm với những người trong phòng làm việc, cho nên cô không làm phiền người khác mang đồ ăn về cho mình.
 
Có lẽ bộ dạng nhút nhát của Mạnh Điềm làm cho Sở Hàm nghĩ tới bản thân mình những năm trước khi vừa mới tốt nghiệp, nên cô phút chốc có chút thương xót. Cô liền nói: “Tôi biết rồi, tôi đi ăn đã, đợi lúc nữa tôi sẽ mang đồ ăn lên cho cô.”
 
“Không cần đâu Tề tổng, thế thì làm phiền anh quá.” Nghe cô nói như thế, Mạnh Điềm nhanh chóng lắc đầu nói.
 
“Không phiền đâu.”  Sở Hàm nói thẳng: “Cô trong người không thoải mái, tôi chăm sóc cô một tí cũng là điều bình thường.” Sở Hàm nói xong liền quay người rời đi, cho nên cô không nhìn thấy trong ánh mắt của Mạnh Điềm có những ngôi sao lấp lánh.
 
Lúc quay lại, trong tay của Sở Hàm có thêm một suất mì sợi. Thời tiết nóng nực, cô sợ Mạnh Điềm không có hứng thú ăn, liền có ý đặc biệt lái xe ra bên ngoài mua về một suất mì bò cà chua cho cô ấy. Ngoài ra cô còn đi đến siêu thị gần đấy mua về một túi đường mật. Bởi vì trong thời gian nghỉ trưa, phòng làm việc không có người nào khác.
 
Sở Hàm đi đến đặt mì sợi được gói cẩn thận trong hộp và đường mật trên bàn làm việc của Mạnh Điềm.
 
Mạnh Điềm vốn dĩ đã vô cùng cảm động. Cô không nghĩ rằng Tề tổng dường như trông rất nghiêm túc lại chu đáo đến thế, còn mua cho cô đường mật. Cô phút chốc chỉ cảm thấy tuyến lệ trào dâng, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.
 
Sở Hàm nói: “Tôi, vợ tôi bình thường lúc đau bụng liền hay bảo tôi đi pha nước đường mật cho cô ấy. Tôi nghĩ cô chắc cũng như thế cần dùng đến.”
 
“Cảm ơn Tề tổng.” Mạnh Điềm nhón lấy gói đường mật, giọng khàn khàn nói.