Bẫy Tình Thế Thân

Chương 37: Vòng tay gia truyền của mẹ


"Thôi không nói chuyện này nữa, A Diễn chắc là cũng sắp về rồi, con nhanh đi theo ta!" Chợt trong đầu lại nghĩ ra điều gì đó, bà Đàm liền nắm lấy tay kéo Tống Nhược An đứng lên, muốn cô đi theo mình.

Tổng Nhược An bất ngờ bị bà Đàm lôi kéo mà chỉ biết ngơ ngác đi theo bà.

Dắt Tống Nhược An lên lầu, dẫn thẳng cô về phòng mình, vừa mở cửa đã nhìn thấy ông Đàm trong phòng, chau nhẹ mày, bà Đàm liền lên tiếng đuổi ông Đàm đi ra khỏi phòng, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi mình bà cùng

Tống Nhược An, để cô đứng đó, bà Đàm lúc nào mới loay hoay khắp phòng như đang tìm gì đó.

Thấy hành động lạ từ bà Đàm, Tống Nhược An liền lên tiếng muốn góp sức: "Mẹ, mẹ muốn tìm cái gì vậy con giúp mẹ tìm"

"Con cứ đứng yên đó đi!" Nói rồi bà Đàm vừa hay lúc này lại lôi từ trong một ngăn nhỏ của hộc tủ bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp đã cũ, tay bà nâng niu mà phủi phủi ít bụi trên đó đi.

Đi về phía Tống Nhược An, bà Đàm kéo tay cô lại giường ngồi xuống, tay mở nắp chiếc hộp đã cũ, bà Đàm lấy ra từ trong hộp một chiếc vòng ngọc màu ngọc bích nhìn có vẻ rất quý giá mà trực tiếp đeo vào cổ tay của Tống Nhược An.

Hành động này của bà Đàm liền khiến cho Tống Nhược An giật mình mà rụt tay lại: "Mẹ cái này quý giá quá con không dám nhận đâu ạ!"

Xiết chặt cổ tay Tống Nhược An không buông, bà Đàm lên tiếng: "Cái này là bà nội A Diễn cho ta, con đã là con dâu nhà họ Đàm thì nó chính là của con!"

"Mau, để ta đeo cho nào!"



"Dạ không đâu ạ, vòng ngọc này không thuộc về con ạ, con không nhận được mẹ à!" Tống Nhược An vẫn một mực từ chối, vì cô hơn ai hết hiểu rõ, Đàm Tôn Diễn vốn không yêu cô, kết hôn là vì cô giống với người anh yêu, vòng ngọc này người nhận vốn không phải là cô.

"Có cái gì là không được, ta nói được là được!" Bà Đàm nắm ghì lấy cổ tay Tổng Nhược An đeo chiếc vòng thành công vào trong cổ tay cô.

Đeo xong bà còn ngấm nghía mấy cái tỏ vẻ hài lòng rồi mới thôi.

"Con đó, nhớ mình là Đàm thiếu phu nhân là vợ của Đàm Tôn Diễn nghe chưa?" Bà Đàm dí nhẹ ngón tay vào đầu của Tống Nhược An mà dặn dò.

"Mẹ như này không hay cho lắm, lỡ anh ấy biết được mẹ cho con chiếc vòng này anh ấy sẽ..."

"Vòng là của ta, ta muốn cho ai thì cho, nó dám làm gì ta!"

"Con cứ yên tâm đeo đi!" Bà Đàm vỗ vỗ nhẹ vào tay Tổng Nhược An trấn an cô.

Bị bà Đàm thuyết phục, lần này Tống Nhược An cũng không từ chối nữa, tạm thời cô cứ đeo chiếc vòng này, nếu như sau này có vấn đề gì cô nhất định sẽ hoàn trả lại, cô sẽ không chiếm nó làm của riêng.

Sau khi đeo xong vòng tay cho Tống Nhược An bà Đàm có vẻ vẫn chưa hài lòng cho lắm, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá trung thực khách quan mà nói, Tổng Nhược An có chút quê mùa.

Bà Đàm nghĩ rồi, lại tiếp tục đi lục tìm xung quanh một lần nữa, hành động này cũng liền khiến cho Tống Nhược An giật mình mà đi theo sau lưng bà đầy khó hiểu.

Lần này tại tủ quần áo bà Đàm lôi ra một chiếc sườn xám màu trắng với họa tiết thêu tay cực kì tinh tế ướm thử



lên người Tống Nhược An mà đánh giá, Bà Đàm nhìn dáng người của Tống Nhược An cũng khá vừa vặn, có lẽ cũng không quá tệ mà đưa chiếc sườn xám cho cô: "Con mau vào trong thay đi!"

Nhìn chiếc sườn xám trên tay Tống Nhược An chần chừ, dù không am hiểu nhiều nhưng nhìn qua Tống Nhược An cô cũng có thể thấy chiếc sườn xám này không hề rẻ, chắc chắc nó có một thứ gì đó đặc biệt nên mới được bà

Đàm cất giữ đến tận bây giờ, sợ là mình sẽ vô tình làm hỏng chiếc sườn xám này của bà Đàm mà từ chối: "Mẹ, hay là thôi ạ, con có đồ của mình rồi, chiếc sườn xám này mẹ cứ giữ đi ạ!"

"Cái này là lúc còn trẻ ta đặt người ta thiết kế riêng cho ta đấy, mà vẫn chưa có dịp được mặc, con chê à hay là ta gọi người tới may riêng cho con vài mẫu đẹp hơn!" Bà Đàm có chút thất vọng mà nói.

"Dạ không phải đâu ạ, bộ sườn xám này đẹp lắm chỉ là con sợ làm hỏng nó sẽ rất tiếc ạ!" Tống Nhược An ngay lập tức giải thích, là dường như cô đang sợ bà Đàm hiểu lầm mình.

"Dù sao bây giờ ta cũng già rồi, những màu sáng như này ta không hợp nữa, thôi thì con cứ mặc đi, coi như là giúp ta đi, chứ bây giờ không ai mặc bỏ đi cũng tiếc!" Bà Đàm ra sức thuyết phục Tống Nhược An đề cô không quá đặt nặng vấn đề về vật chất mà mặc bộ sườn xám này.

"Được không tiểu An An!" Bà Đàm lần nữa lên tiếng khi vẫn thấy Tống Nhược An lưỡng lự.

"Nhưng mà con..." Tống Nhược An nhìn bộ sườn xám trên tay lòng đầy lưỡng lự.

"Nhanh đi mà An An!" Bà Đàm đẩy nhẹ Tống Nhược An về phía nhà vệ sinh, vẻ mặt đầy sự chờ đợi.

Tống Nhược An vừa đi vài bước đã quay đầu lại nhìn bà Đàm đầy khó xử, nhưng rồi lại được bà vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đi thay đi.