Hôm nay đã là ngày thứ ba Trịnh Ngọc Khuê tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì hết cứ ngồi thần thờ ra đất và oán trách chính bản thân mình đã đưa Lục Cảnh Minh vào con đường chết. Mặc cho mọi người bên ngoài khuyên cô như thế nào thì cô vẫn không bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Vì quá tuyệt vọng cô yếu ớt khẽ nói: "Nếu như được làm lại từ đầu nhất định em sẽ không dời xa anh thêm một lần nào nữa!" Nói xong cô lấy mảnh thuỷ tinh rạch tay mình sau đó ngất đi. Vì tiếng ồn trong phòng tắm khá to nên đánh thức cô dậy, mở mắt ra nhìn căn phòng ngủ của cô và Lục Cảnh Minh bừa bộn lọ hoa cũng bị mém vỡ hết dưới sàn nhà. Nhìn khung cảnh trước mặt cô vừa lạ vừa quen và sững sờ khi nhận ra rằng thời điểm này là trước một tuần sau khi ly hôn với anh. Sau đó Lục Cảnh Minh cũng bước ra ngoài thấy anh bị thương mà vẫn chưa băng bó lại cô liền chạy lại và cầm tay anh lên nhìn vết thương lo lắng nói: "Sao anh khônh băng bó vết thương lại đi lỡ nhiễm trùng thì sao?"
Lục Cảnh Minh rụt tay ra và lạnh lùng đáp lại: "Nếu như tối qua em không quậy banh cái phòng này lên thì tôi sẽ có vết thương này không?" Anh nhíu mày nhìn cô, thấy anh nói vậy cô khẽ nói: "Em xin lỗi em không hề cố ý làm anh bị thương đâu." Lục Cảnh Minh nghe lời xin lỗi của cô mà không tin được còn tưởng đang nằm mơ. Anh không nói gì nên cô nhanh nhảu nói: "Em băng bó vết thương cho anh được chứ?" Tuy không biết cô có ý gì nhưng vẫn để cô băng bó cho mình, sau khi băng bó xong anh liền kêu cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng phòng để tí người hầu dọn dẹp sau. Vì trên công ty vẫn còn có việc nên anh tới công ty luôn, xuống nhà không thấy anh đâu cô hỏi dì Lưu: "Anh ấy đi tới công ty rồi hả dì Lưu, đã ăn sáng chưa vậy?"
Dì Lưu thấy lạ vì cô lại hỏi thăm anh nhưng vẫn trả lời: "Thưa phu nhân, ông Lục đã ăn sáng rồi vì ở công ty còn có việc nên đã đi trước rồi ạ!"
Tối hôm đó vì mãi chín rưỡi vẫn chưa thấy anh về nên Trịnh Ngọc Khuê đã hỏi anh:
"Anh vẫn chưa xong việc à?"
"Ừ chắc khoảng tầm mười rưỡi mới xong."
"Vậy anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa tí nữa làm xong tôi đi ăn sau."
Chỉ chờ có vậy cô bật dậy khỏi giường xuống nhà nhờ dì Lưu hâm lại canh để cô mang tới công ty cho Lục Cảnh Minh. Vì thấy Trịnh Ngọc Khuê chủ động như vậy nên hâm lại canh gà dì Lưu đã cho ít thuốc vào đó, mà cô không biết gì cứ thế cầm đồ ăn tới công ty anh. Thấy cô tới công ty trợ lí Trần bấy ngờ chạy lại hỏi:
"Bà Lục, không biết cơn gió nào mà muộn vậy rồi vẫn tới đây nhỉ?" Cô cười đáp lại: "Tôi tới đưa đồ ăn cho Lục Cảnh Minh, anh ấy đâu rồi?" Trợ lí Trần thấy lạ nhưng vẫn trả lời: "Lục tổng hiện đang họp chắc tầm mười phút nữa xong ạ."
"Vậy thế anh đưa tôi đến phòng làm việc của Lục Cảnh Minh đi!" Sau đó trợ lí Trần đưa cô tới phòng làm việc của anh, sau khi bước vào căn phòng cô khá bất ngờ vì nhìn vừa giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hai mươi phút sau Lục Cảnh Minh cũng họp xong và quay lại phòng làm việc thì đã thấy Trịnh Ngọc Khuê đang ngồi đợi anh với một bàn đầy thức ăn. Thấy vậy anh đơ ra đứng nhìn cô mà không nói một lời nào.
"Sao anh đứng đơ ra đó làm gì ra anh ăn đi không thôi nguội mất đó." Trịnh Ngọc Khuê khẽ nói. Lúc này Lục Cảnh Minh mới định thần lại và bước tới chỗ cô:
"Em mang đồ ăn cho tôi? Ồ xem ra đã có kế hoạch mới để ly hôn rồi?"
Trịnh Ngọc Khuê nghe vậy rất tức giận nhưng cũng không thể phủ nhận được lí do tại sao anh lại nói cô như vậy, kiếp trước chưa bao giờ cô chủ động và quan tâm anh như vậy.
"Không phải, chỉ là em suy nghĩ kĩ rồi muốn thử mở lòng với anh chứ không hề có kế hoạch nào hết!"
Trịnh Ngọc Khuê lên tiếng và giải thích lí do mang cơm cho anh. Lục Cảnh Minh nhíu mày nhìn cô nhưng cũng không nói gì thêm và ăn đồ cô mang tới. Bất cẩn thế nào Lục Cảnh Minh lại lỡ làm rơi đồ ăn vào váy cô nên bị bẩn đành phải gọi về Viên Sơn để mang đồ mới tới cho cô. Một lúc sau đồ cũng mang tới nên cô tắm nhờ ở phòng ngủ nhiều khi làm muộn quá Lục Cảnh Minh sẽ ngủ lại. Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô bị Lục Cảnh Minh kéo lên giường chưa kịp phản ứng lại đã bị anh hôn, cô không hiểu anh bị làm sao mà nổi hứng lên nhưng cũng không phản kháng. Nguyên một đêm bị anh dành vò gần như không ngủ được.
Hết chương 1