Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người cô đau nhức, kết quả vừa mới bước chân xuống giường đã suýt ngã vì hôm qua bị anh dành vò đến nỗi bây giờ chân nhũn hết cả ra may thay bám kịp vào tường. Lúc đó anh mở cửa bước vào tay cầm bộ váy dì Lưu vừa mang đến. Thấy cô dậy rồi anh tiến lại gần ấn cô ngồi xuống giường sau đó cất giọng hỏi:
"Em là người bỏ thuốc vào canh hôm qua?"
Nghe anh hỏi vậy cô đơ luôn không biết anh hỏi vậy có ý gì! "Thuốc.. thuốc gì cơ?"
Cô ngơ ngác hỏi lại anh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô anh châm chọc nói:
"Em còn hỏi tôi? Đừng giả nai nữa vậy em nghĩ thuốc gì mới khiến tôi hành hạ được em một cách không lí do?" Cô ngơ ra một lúc thì cũng hiểu thứ thuốc anh nói là gì nhưng thật sự cô không hề biết trong canh có thuốc:
"Em thật sự không biết trong canh có thuốc! Tối qua dì Lưu hâm lại đồ ăn xong em mang tới công ty cho anh luôn mà!"
Cô vội giải thích, thấy vẻ mặt hốt hoảng giải thích mình bị oan như vậy anh không nhịn được mà cười. "
Anh cười cái gì chứ?" Trịnh Ngọc Khuê ngơ ngác hỏi, anh xoa đầu cô hỏi:
"Anh trêu em tí thôi, thuốc do dì Lưu đổ vào! Hôm qua thật sự em rất ngoan ngoãn không hề phản kháng nếu như em ngoan được như tối qua thì tốt biết mấy nhỉ?"
Anh nói vậy khiến cô hơi ngại nhưng vẫn đáp lại: "Được thôi."
Lục Cảnh Minh nghe xong nhíu mày nhìn cô: "Vậy để xem bé con nhà em ngoan ngoãn được bao lâu, váy dì Lưu mới đưa tới em thay đi!"
Cô thấy anh chuẩn bị đi thì kéo tay anh lại ngượng ngùng nói:
"Anh.. anh dìuvào phòng tắm được không, chân nhũn hết ra không đi được!"
Nghe vậy anh bế cô vào phòng tắm sau đó tắm cho cô luôn, mười phút sau cũng tắm xong. Anh chở cô đi ăn sau đó đưa về Viên Sơn cho cô nghỉ ngơi. Buổi trưa có hẹn nên cô ra ngoài ăn, tới nơi anh chàng đó đã gọi xong món rồi. Đột nhiệt anh ta cất tiếng hỏi:
"Khuê Khuê, rốt cuộc khi nào em mới về tiếp quản tiếp đây?" Trịnh Ngọc Khuê cười khẩy vô tư đáp:
"Yên tâm ba tháng sau anh sẽ thấy em quay lại, bây giờ vẫn phải nhờ anh giúp tiếp quản rồi!"
Nghe xong anh chàng kia hờ hững nói:
"Được, ba tháng sau nếu em không quay về thì chuẩn bị tinh thần mất công ty đi là vừa." Trịnh Ngọc Khuê nhếch môi cười nói:
"Anh dám, để xem bản lĩnh của anh như nào rồi." Cô mỉa mai anh ta.
"Được được em có bố mẹ chống lưng nên không sợ. Em thắng anh không làm gì được em tiểu quỷ!"
Trịnh Duy Phong bất lực trả lời, nghe xong Trịnh Ngọc Khuê bật cười.
"Rốt cuộc tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu tiết lộ thân phận. Em có biết anh tốn rất nhiều công sức để giấu thân phân của em khi Lục Cảnh Minh điều tra không?"
Trịnh Duy Phong trách móc cô với giọng hờn dỗi. Trịnh Ngọc Khuê suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Gần một năm nay rồi!"
Trịnh Duy Phong bất lực đáp: "Anh cũng không biết cậu ta lấy đâu nhiều niềm tin đến vậy gần một năm nay không có được thông tin chính xác mà vẫn tiếp tục điều tra nghị lực thật!"
Hai người nói một vài chuyện một lúc nữa sau đó đường ai nấy về. Vì vốn dĩ sức đề kháng của Trịnh Ngọc Khuê khá yếu nên rất dễ bị cảm lạnh, mà buổi trưa cô đi không mặc áo khoác nên gần sập tối đã sốt, nghe tin cô sốt Lục Cảnh Minh phóng chiếc xe Rolls Royce Phantom EWB của anh một mạch từ Lục Thị về tới Viên Sơn vào tới phòng thấy cô không chịu uống thuốc anh lại gần ân cần nói:
"Bé cưng ngoan uống thuốc đi!" Trịnh Ngọc Khuê rất ghét uống thuốc nên không chịu uống.
Lục Cảnh Minh thấy vậy đe dọa: "Vậy bây giờ em tự uống hay là anh đút bằng miệng đây, em chọn đi."
Nghe vậy Trịnh Ngọc Khuê liền lấy ly thuốc uống hết sạch. "Ngoan như vậy có phải ngoan hơn không!" Lục Cảnh Minh dịu dàng nói và xoa đầu cô, một lúc sau cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng đã mười giờ rồi, cô đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà để ăn trưa.
"Phu nhân, cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi tôi mang lên cho cô." Dì Lưu vội cất tiếng lo lắng nói.
Trịnh Ngọc Khuê cười ân cần đáp: "Không cần đâu dì Lưu, tôi thấy khoẻ hơn rồi không phải phiền dì mang lên cho tôi nữa!"
Sau khi ăn xong vì khá chán nên vô vào phòng sách cũng là nơi làm việc của Lục Cảnh Minh. Điều cô bất ngờ khi bước vào căn phòng là trong đó treo rất nhiều bức ảnh của cô từ trên tường, kệ sánh hay cả bàn làm việc của anh cũng có. Cô lấy đại một quyển sách rồi về phòng đọc. Trong lúc đang đọc sách điện thoại của cô bỗng vang lên.
"Sao thế này cô bạn thân hụt nay lại gọi điện cho tớ sao?"
"Sao cậu vẫn mãi ghi thù việc tớ làm chị dâu cậu vậy?"
"Sao không thù cho được từ bạn thân nay hóa thành chị dâu? Cậu nghĩ dễ nghe lắm sao, mà hôm nay có việc gì gọi tớ thế?"
"Cậu có rảnh không, tiểu Linh muốn gặp cậu."
"Đi xa gần một năm rồi mới nhớ tới tớ sao? Hai mươi phút nữa có mặt!"
Hai mươi phút sau cô có mặt tại quán, vừa mới mở cửa đi vào liền có một cô bé lao vù tới ôm Trịnh Ngọc Khuê.
"Linh Linh nhớ cô quá, sao từ khi cô đi lấy chồng liền không tới thăm con nữa vậy?"
Trịnh Ngọc Khuê bế Trịnh Mạnh Linh lên và dỗ dành: "Cô xin lỗi tiểu Linh, vậy cô bù đắp cho con sau nhé?"
Vừa nói Trịnh Ngọc Khuê vừa bế Trịnh Mạnh Linh lại phía bàn.
"Đâu ai ngờ, chỉ mới cưới nhau chưa đầy một tháng đã làm ầm ĩ muốn ly hôn như cậu không?" Tô Minh Nguyệt cất giọng trêu trọc Trịnh Ngọc Khuê, cô nhìn Tô Minh Nguyệt rồi nói:
"Cũng đâu ai ngờ từ bạn thân trí cốt nay hóa thành chị dâu, vẫn nhớ ai đó trước từng chê anh trai mình vậy mà giờ đây cả hai đã có một cô con gái rồi đấy!" Cô đáp trả lại không một chút nể tình.
Sau đó hai người ôn lại chuyện cũ khá lâu thì mới về, tối đó Lục Cảnh Minh phải tăng ca nên ba giờ sáng mới về ôm Trịnh Ngọc Khuê ngủ được.