Bé Con Em Thuộc Về Tôi

Chương 3: Những kí ức mờ nhạt


Mới sau giờ sáng mà chuông điện thoại reo lên đánh thức Trịnh Ngọc Khuê dậy, lúc này vẫn còn sớm nên Lục Cảnh Minh vẫn chưa đi làm. Người gọi đến là Trịnh Duy Phong cô thấy vậy nên cầm điện thoại ra ban công nghe máy.

"Mới sáng sớm gọi em có việc gì không?"

"Cuối cùng cũng đã khôi phục được rồi!"

Nghe tới đây cô bỗng khựng lại, cô nhớ rất rõ về việc này, ở kiếp trước vì muốn điều tra vụ tai nạn cho cô mà anh đã mất nhiều công sức và suýt nữa thì mất mạng. Cô biế t rõ người hại cô vào năm ấy là ai. Mất một lúc im re nên Trịnh Duy Phong lên tiếng:

"Khuê Khuê, em còn ở đó không?"

"Em đây anh gửi video qua Wechat cho em!"

Nói xong cô cũng cúp máy luôn nhưng vừa mới quay người lại đã thấy Lục Cảnh Minh đang nhìn chằm chằm cô. Cũng may là cửa có cách âm nên anh sẽ không nghe thấy gì, cô mở cửa bước vào thì anh đã lên tiếng:

"Bảo bối, em còn chưa khỏi bệnh mà đã ra ngoài ban công nghe điện thoại lỡ sốt nữa thì sao?"



"Em đỡ nhiều rồi anh không phải lo cho em đâu." Trịnh Ngọc Khuê liền lên tiếng xoa dịu anh chồng đang lo lắng của mình.

Sau đó hai người vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, phải đến bảy rưỡi Lục Cảnh Minh mới đi làm. Chỉ chờ có vậy cô liền xem video mà Trịnh Duy Phong gửi cho cô, đúng như cô biết trong video là đoạn clip cô đang cãi nhau với Chu Sinh Hằng. Chỉ vì hai năm trước cô không đồng ý dự án của hắn vì nó bất khả thi vậy nên hắn iền lên kế hoạch làm hỏng phanh xe cô sau đó để một tài xế xe tải tông vào cô. Lúc này cô nhắn những gi cần điều tra tiếp theo. Phía bên Trịnh Duy Phong thì lại đang đi uống cafe với Lục Cảnh Minh và Hạ Nhất Long. Ai mà ngờ ba vị công tử của Tô Châu lại đang vô tư tán chuyện với nhau đâu? Đột nhiên Hạ Nhất Long lên tiếng hòi Lục Cảnh Minh:

"Này Cảnh Minh chảng phải cậu nói với tôi rằng sẽ không kết hôn với ai sao? Tự dưng sao lại kết hôn với Trịnh Ngọc Khuê em ấy ngoài được ưu ái gọi là Bông hồng Tô Châu thì còn có điểm gì khiến cậu phải chú ý đến?"

Nghe câu hỏi của Hạ Nhất Long thì lục Cảnh Minh mặt không biến sắc trả lời:

"Vì tôi yêu em ấy từ hai năm trước trong lúc tôi đưa em ấy vào viện."

Hạ Nhất Lon ngơ ngác nhìn Cảnh Minh hoài nghi: "Cứu? Cậu là ân nhân của em ấy vậy nên mới thành công rước Ngọc khuê về?"

Lục Cảnh Minh lắc đầu mặt vẫn không thay đổi nói: "Tôi cứu em ấy ở vụ tai nạn hai năm trước em ấy đâu có biế tôi là ai? Xem ra cô bé nhà tôi nợ tôi một cái mạng rồi!"