Bé Con Em Thuộc Về Tôi

Chương 5: Một tháng rồi chưa gặp!


Dưới ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, Trịnh Ngọc Khuê mơ thấy ác mộng vì sợ hãi mà bật dậy. Cũng đã một tháng rồi cô chưa gặp Lục Cảnh Minh, không biết vì lí do gì mà hôm cô tới công ty anh thì lại nghe trợ lí anh bảo anh đã đinh công tác. Nếu nhanh thì một tháng không thì hơn hai tháng mới về.

Cô thắc mắc rằng nếu là đi công tác thì tại sao không nói với cô một tiếng? Đã thế trong một tháng qua Trịnh Ngọc Khuê không thể liên lạc với anh. Đột nhiên chuông điện thoại cô vang lên, bây giờ đã là nửa đêm rồi ai còn gọi mình giờ này vậy ta cô thầm nghĩ vậy. Nhưng sau khi nhấc máy khuân mặt cô tái mép hẳn đi, sợ hãi không nói nên lời dù không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng lại khiến cô sợ đến xanh mặt. Điện thoại tắt từ khi nào rồi vẫn sợ hãi ngồi thẫn thờ ra giường.

Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra là Lục Cảnh Minh, thấy cô vẫn chưa ngủ anh liền lên tiếng:

"Xin lỗi làm phiền giấc ngủ của em rồi. Anh đi tắm trước đã!"

Chưa kịp để Trịnh Ngọc Khuê nói gì thêm mà Lục Cảnh Minh đã nhanh chân bước vào nhà tắm. Lúc này gần như cô mới lấy lại chút ý thức sững sờ. Đợi một lúc sau thì tiếng nước trong phòng tắm cũng tắt, ra khỏi phòng Lục Cảnh Minh đã thấy Trịnh Ngọc Khuê ngủ rồi. Chỉ chờ một bên nệm lún xuống cô lập tức nhào vào lòng anh, Lục Cảnh Minh cũng khá bất ngờ với cái ôm của cô nhưng cũng rất nhanh đáp lại cái ôm đấy. Một tháng không gặp nhau anh cảm thấy có vẻ cô vợ của mình đã gầy đi rất nhiều. Trong không gian yên ắng đó đột nhiên Trịnh Ngọc Khuê lên tiếng hỏi:

"Sạo lại né tránh em? Còn nếu không phải thì tại sao anh lại không nói về việc anh đi công tác với em một lời, đã thế em còn không thể liên lạc với anh!"

Lục Cảnh Minh như bị xịt keo cứng ngắt phải một lúc sau mới đáp lại câu hỏi kia:

"Công việc quá bận, anh không có nhiều thời gian để ý đến việc khác xin lỗi!"

Nghe được câu trả lời của anh cô lập tức rời khỏi vòng tay anh quay lưng đối diện với mặt anh mà nói:

"Đúng là trước đây em được gia đình họ nhận nuôi, nhưng đó chỉ là quá khứ vốn dĩ em đã bị bọn họ tàn nhẫn đuổi đi.."

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Lục Cảnh Minh cướp lời:



"Anh biết, không phải là anh không tin em mà là anh sợ đối mặt với chuyện này. Từ trước tới giờ anh chưa từng trốn tránh bất cứ việc gì nhưng lần này lại khác anh cần một chút thời gian!"

Trịnh Ngọc Khuê không lên tiếng vội mà xuống giường đi tới cánh cửa phòng rồi mới lên tiếng:

"Được, em cho anh thời gian. Khi nào chấp nhận được việc này thì hãy tới tìm em. Khi nào anh chắc chắn rồi hẵng tìm trong khoảng thời gian này em cũng sẽ không đến làm phiền anh trừ những lúc khẩn cấp!"

Dứt lời thì cô cũng đóng cánh cửa lại để cho Lục Cảnh Minh ngơ ngác trong phòng. Anh thầm suy nghĩ cố gắng mãi mới được cô chấp nhận. Vậy không lẽ bây giờ chỉ vì một chuyện như vậy mà để vợ dỗi thì đáng sao? Bên phía Trịnh Ngọc Khuê thì đang đi tới phòng ngủ cho khách, lúc này cô mới lấy điện thoại gọi cho Trịnh Duy Phong, biết rằng anh đã ngủ nhưng thật sự cô rất sợ nên chỉ còn cách gọi anh! May sao một lúc sau Trịnh Duy Phong cũng nghe máy:

"Sao vậy em biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi anh?"

"Bọn họ lại liên lạc với em và muốn em giúp một việc!"

"Không ngờ nhà họ Trương lại mặt dày đến vậy. Bọn họ muốn em giúp gì?"

"Giúp Trương Phi Nhất thành công vía nhập Cẩm Thạch!"

"Với học lực của cậu ta mà muốn vào sao thật sự quá mơ tưởng rồi!"

Sau đó hai người nói chuyện một lúc thì cúp máy. Vì quá mệt mỏi nên Trịnh Ngọc Khuê ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.