Sáng hôm sau khi Trịnh Ngọc Khuê tỉnh dậy thì đã là tám giờ, nên cô đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng đã thấy Lục Cảnh Minh. Thấy cô ra bất chợt anh như đứa trẻ phạm lỗi mà lắp bắp nói:
"Em.. em dậy rồi hả?"
Cô không đáp lời mà chỉ gật đầu sau đó liền quay đầu định đi xuống lầu. Thì anh lại kéo tay cô ngược lại mà nói:
"Anh xin lỗi.."
Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Trịnh Ngọc Khuê cắt lời:
"Cứ từ từ suy nghĩ không cần vội dù gì anh cũng đâu có lỗi!"
Nói xong cô rút tay của mình ra khỏi tay anh rồi đi xuống lầu. Lục Cảnh Minh thấy vậy liền chạy theo cô xuống lầu trong suốt cả buổi ăn sáng anh không tài nào bắt nói được câu nào với cô. Tất cả những gì anh nói đều bị cô phớt lờ, sau buổi ăn thì Lục Cảnh Minh liền chạy vào phòng sách. Lên mạng tra cách dỗ vợ khi bị giận nhưng những cách ở trên mạng đều quá sến sẩm Lục Cảnh Minh cảm thấy mình không thể làm được.
Sau một tiếng ở phòng sách thì anh đi ra kiếm Trịnh Ngọc Khuê nhưng không thấy cô đâu. Hỏi dì Lưu thì dì lại nói cô đã ra ngoài ngay sau bữa ăn sáng. Tối đó phải đến mười giờ cô mới về, vào nhà thì mọi người đã đi ngủ hết rồi. Vì thế cô đi lên phòng ngủ, vào phòng cô không vội bật đèn. Đặt túi sách lên kệ tủ sau đó bước vào phòng tắm, vì bây giờ đã muộn nên Trịnh Ngọc Khuê chọn tắm vòi sen thay vì ngâm bồn tắm như mọi khi.
Khoảng gần một tiếng sau cô ra khỏi phòng tắm và bước đến tủ quần áo. Đột nhiên lúc này có một bóng người con trai cao lớn tiến đến ôm cô từ phía sau Lục Cảnh Minh tiến đến giọng hơi khàn hỏi cô:
"Em đi đâu từ sáng đến giờ mà bây giờ mới về?"
Trịnh Ngọc Khuê cọ quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng càng cọ quậy anh càng ôm chặt hơn.
"Em chưa trả lời anh mà muốn đi đâu hửm?"
Thấy việc thoát khỏi Lục Cảnh Minh bây giờ bất khả thi nên Trịnh Ngọc Khuê miễn cưỡng trả lời:
"Tại sao em phải nói, anh có thể đi công tác một tháng mà không có một lời nào vậy thế em việc gì phải báo cáo cho anh hôm nay em đi đâu!"
Thấy cô trả lời một cách cáu kỉnh như vậy anh xoay người cô lại đối mặt với mình:
"Vậy nên em giận anh sao?"
Cô không trả lời mà quay mặt đi, với thái độ chống đối này Lục Cảnh Minh đã không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa. Anh kéo cô vào lòng mình sau đó nhanh như chớp bắt lấy đôi môi mềm mại kia. Anh hôn sâu khiến cô không thở được:
"Năm"
"Buông em ra!"
"Không buông, bốn."
"Cấm được hôn em nữa!"
"Ba!"
"Vậy em nói hôm nay em đi đâu là được chứ gì?"
"Quá muộn rồi, hai!"
"Em cho anh thời gian suy nghĩ và chấp nhận việc em từng là con gái của nhà họ Trương chứ không phải để anh làm điều vô nghĩa như này!"
"Vô nghĩa ư, được vậy để tôi cho em biết thế nào là làm việc vô nghĩa trong đêm nay nhé? Một!"
Dứt câu anh lao tới cô như một con dã thú, hôn cô đến mức nhũn hết chân ra. Thấy thế anh mới quyết định tha cho cô. Anh dời khỏi nụ hôn ướt át kia ôm cô vào lòng nói:
"Thời gian một tháng đủ để anh chấp nhận rồi, anh không quan tâm em là con của ai. Thứ anh quan tâm là tình cảm em dành cho anh thế nên tha lỗi cho anh nhé?"
Trịnh Ngọc Khuê không trả lời anh mà chỉ mỉm cười sau đó kiễn chân lên hôi lấy đôi môi của anh. Đây là lần đầu cô chủ động hôn nên Lục Cảnh Minh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn này, bàn tay anh bắt đầu đi chuyển và chuyện gì tới cũng sẽ tới.