Hôm sau, khi tỉnh dậy không thấy Lục Cảnh Minh đâu cô nghĩ rằng anh đã đi làm rồi, nên chỉ mặc bộ váy ngủ mong manh mà không khoác thêm một cái áo nào khác. Vừa mở cửa bước ra ngoài đã bắt gặp anh đang đi về phòng, anh nhíu mày nhìn cô sau đó tiến nhanh về phía phòng không nói lời nào trực tiếp bế cô quay trỏ lại phòng.
Một lúc sau, khi đã ăn mặc đàng hoàng thì anh cuối cùng cũng cho cô ra khỏi phòng. Trịnh Ngọc Khuê và Lục Cảnh Minh xuống lầu thì đã khá muộn rồi, thường ngày giờ này anh đang ở trên công ty làm việc sao hôm nay lại ở nhà mà quản cô như vậy chứ. Lục Cảnh Minh là một người có quy tắc riêng của mình nên nhất định anh sẽ không trễ giờ, anh nhìn cô gái đang suy nghĩ bên cạnh mình và đã hiểu suy nghĩ của cô hiện tại nên liền lên tiếng:
"Công tác nguyên một tháng trời chỉ là nghỉ hai tuần em có cần suy nghĩ đến mất tập trung như vậy không? "
Trịnh Ngọc Khuê bất ngờ trước câu nói của anh, không ngờ rằng anh có thể đoán được suy nghĩ của mình:
" Sao anh biết em đang nghĩ việc này?'
" Tại vì anh yêu em đến nghiện rồi dứt không ra!'
Anh nói với âm lượng chỉ đủ cho cô nghe thấy, nói xong anh liền cúi xuống hôn lên làn môi vẫn còn sưng lên bị đêm qua đã bị hôn quá nhiều. Nhưng cũng rất nhanh anh đã rời khỏi bờ môi ấy sau đó nghiêm túc hỏi cô:
"Bạn anh rủ đi ăn tối nay nhưng với điều kiện đưa vợ theo cùng, vậy nên em đi với anh nhé?"
Lục Cảnh Minh có rất ít bạn bè thân thiết, nhưng nếu rủ đi ăn mà còn phải đưa vợ theo cùng thì chỉ có thể là Hạ Nhất Long hoặc Trịnh Duy Phong. Vậy nên cô đồng ý với anh. Tối đó anh mặc một bộ âu phục màu đen phiên bản giới hạn khiến mọi người không thể rời mắt với sự điển trai của mình, còn cô thì chọn một bộ váy dạ hội trễ vai màu đen càng làm nổi bật sự sang trọng mà cô toát ra. Lúc hai người tới thì mọi người đã đến đông đủ cả, hóa ra chính Trịnh Duy Phong là người bày ra trò này, sau khi bước vào phòng ăn vip của nhà hàng mọi sự chú ý liền đổ dồn vào hai người, phòng này chia thành hai bàn một bàn cho Lục Cảnh Minh, Trịnh Duy Phong và Hạ Nhất Long bàn còn lại thì dành cho ba cô vợ. Sau một lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên thì đột nhiên lúc này vợ của Hạ Nhất Long lên tiếng hỏi Trịnh Ngọc Khuê:
"Em không thấy tội lỗi khi cứ để Cảnh Minh tìm kiếm thân phận thật của em trong gần một năm trời sau đó lại nhận lại tin vợ mình từng là con nuôi của kẻ thù sao?"
Trịnh Ngọc Khuê nhún vai, đặt đũa xuống bát sau đó quay ra nhìn Tô Minh Nguyệt một cái rồi mới trả lời người kia:
"Đành chịu thôi, trái đất này thật tròn nào ngờ anh ấy lại chơi với anh trai và anh rể em!"
Trịnh An Nhiên quay sang nhìn Trịnh Ngọc Khuê với vè bất lực. Sau một lúc ăn uống thì mọi người ai về nhà nấy, về đến nhà Lục Cảnh Minh liền vô phòng sách giải quyết một số công việc. Thấy vậy cô không làm phiền đến anh nữa mà đi lên lầu tắm sau đó vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Làm việc xong đi về phòng không thấy Trịnh Ngọc Khuê ở trong phòng ngủ của hai người mặt Lục Cảnh Minh tối sầm lại sau đó đi qua phòng ngủ cho khách. Mở cửa tiến vào phòng thấy cô đã ngủ không nói một lời trực tiếp bế cô lên đưa về phòng. Bị bế một cách đột ngột như vậy Trịnh Ngọc Khuê bất giác tỉnh dậy thì thấy Lục Cảnh Minh đang bế mình đi đâu đó nên cô lên tiếng hỏi anh:
"Anh đang bế em đi đâu vậy?"
Anh quay sang nhìn cô nhưng không nói một lời nào, vào đến phòng ngủ của hai người cô đã hiểu ra vấn đề. Lục Cảnh Minh ném cô xuống giường sau đó tháo đồng hồ trên tay ra sau đó tiến đến chỗ cô. Trịnh Ngọc Khuê vừa lùi về phía sau vừa nói
"Chồng ơi, em sai rồi chỉ là em lỡ quên thôi mà!"
" Tính kiên nhẫn của anh không còn nữa đâu? Sai thì phạt tối nay em không trốn được đâu để xem lần sau em dám quên nữa không!'
Hết chương 7!