Bệ Hạ Vạn An

Chương 48: Nhớ lại


Chạng vạng, Giản Tấn như mọi ngày, chờ Hạ Minh Chiêu ôm Giản Tầm đến chỗ hắn.

Mấy ngày nay hắn đều bận đến sứt đầu mẻ trán, buổi sáng viết bản thảo, buổi chiều không phải đi đến chỗ hắc y vệ xem tư liệu, thì chính là ra cửa "Đi dạo", buổi tối còn phải ứng phó Hạ Minh Chiêu...... Một phút chút nhàn rỗi đều không có!

Hiện tại mỗi số hắn cũng chỉ viết nội dung vạch trần quan viên, nhưng vẫn rất phí thời gian đó nha!

Cả ngày mệt mỏi, Giản Tấn liền không rảnh bận tâm đến Giản Tầm. Giản Tầm lúc này vừa thấy hắn, cái miệng nhỏ đã dẩu lên.

"A Tầm, không vui?" Giản Tấn chú ý tới nhi tử đang buồn bực, nghĩ đến buổi chiều hai ngày này hắn đều sáng đi tối về, trở về liền leo lên giường ngủ, tỉnh ngủ đã là buổi sáng. Thế cho nên cả hai ngày vẫn chưa từng chạm mặt với Giản Tầm, liền nhịn không được có chút chột dạ.

Dạo gần đây mình đối với đứa nhỏ này quan tâm quá quá ít......

Tinh thần lực Giản Tầm truyền đến cảm xúc bất mãn: "Cha, đã vài ngày cha không đến gặp con!"

"Xin lỗi, cha mấy ngày nay bận quá." Giản Tấn lập tức xin lỗi.

"Thôi được rồi, con tạm tha thứ cho cha vậy." Giản Tầm nói, cậu đã biết những nội dung trên kinh thành nhật báo là do cha viết. Hiện tại cha cậu còn đang mang thai đệ đệ, thật sự rất bận.

Cậu cũng chỉ có thể tha thứ cho cha.

"Cảm ơn A Tầm," Giản Tấn nói, "Con yên tâm, chờ cha rảnh, liền mang con đi ra ngoài chơi."

Giản Tấn và Giản Tầm vẫn luôn trò chuyện như vậy, ở tinh cầu tương lai, cha mẹ và con cái trên cơ bản cũng đều là trò chuyện bình đẳng với nhau.

Nhưng ở thời đại này, phụ thân xin lỗi nhi tử là chuyện mà không ai có thể tưởng tượng tới.

Đây cũng không phải là lần đầu Hạ Minh Chiêu thấy cách mà Giản Tầm và Giản Tấn ở chung, nhưng nghe vậy vẫn cảm thấy giật mình.

Giản Tấn đối với Giản Tầm lại sủng ái đến như vậy, làm y không khỏi tâm sinh ghen tị.

Bất quá Giản Tầm đứa nhỏ này, cũng xác thật làm cho người ta thích.

Tâm tình phức tạp chợt lóe qua, Hạ Minh Chiêu cũng không để ý nữa, chỉ nói: "Ăn cơm chiều thôi."

"Ừm/Vâng." Giản Tầm và Giản Tấn cùng nhau nhìn về phía Hạ Minh Chiêu, cười rộ lên.

Vừa rồi bọn họ cảm giác được hình như tâm tình của Hạ Minh Chiêu có chút không vui...... Tuy tia cảm xúc kia chỉ chợt lóe qua, nhưng bọn họ vẫn không hẹn mà cùng nhau dùng tinh thần lực trấn an Hạ Minh Chiêu.

Đương nhiên, Giản Tầm chỉ là đơn thuần là trấn an, còn Giản Tấn lại tiện thể giúp y làm phương pháp trị liệu.

Hạ Minh Chiêu nhìn đến hai gương mặt hoàn toàn bất đồng hướng về phía mình cười, *mạc danh kỳ diệu* mà cảm thấy hai người này rất giống nhau. Chờ hai người này bắt đầu dùng bữa, loại cảm giác này lại xuất hiện.

(*Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ)

Cùng lúc đó, y lại nghĩ đến quốc sư......

Nhận thấy cảm xúc Hạ Minh Chiêu không quá thích hợp, Giản Tấn ghắp cho Hạ Minh Chiêu một đũa đồ ăn.

Hạ Minh Chiêu lúc này mới tập trung từ từ ăn, tạm thời không thèm nghĩ đến việc liên quan đến quốc sư nữa ——  y vẫn nên đợi đến buổi tối hỏi trực tiếp Giản Tấn thì hơn.

Cơm nước xong xuôi, Giản Tấn chơi cùng Giản Tầm một chốc, Hạ Minh Chiêu liền cho người mang cậu về phòng.

Thời điểm đi, Giản Tầm rất buồn bực, cha cậu từ khi tìm được hắn phụ hoàng, lại có đệ đệ, đã không còn yêu cậu như trước kia nữa!

May mắn phụ hoàng cậu càng ngày càng yêu cậu!

Giản Tầm bị mang đi, Hạ Minh Chiêu liền cùng Giản Tấn về phòng.

Giản Tấn nói: "Minh chiêu, sáng hôm nay ta vừa viết thêm một số mới, ngươi giúp ta nhìn xem?"

Chất lượng giấy của thời đại này quả thật có thể nói là chẳng ra gì, số chữ có thể in ấn một lần cũng không quá nhiều, bởi vậy mỗi một số hắn đều phải khống chế số lượng từ, cơ bản đều không thể vượt quá 3000 chữ.

Giản Tấn lúc này đem bản thảo mình viết đưa cho Hạ Minh Chiêu.

Giản Tấn lần này viết, là chuyện bát quái về nhi tử của cữu cữu Hạ Minh Chiêu (con trai của chú), cũng tức là biểu ca của Hạ Minh Chiêu.

Hắn đã khen Hạ Minh Chiêu không ít, cũng nên thuận tiện đem những "ký sinh trùng" ngọ nguậy bên người Hạ Minh Chiêu nhổ bỏ!

Mẫu thân Hạ Minh Chiêu xuất thân nông thôn, địa vị của vị cữu cữu này của y cũng rất thấp. Sau lại bởi vì sinh hạ Hạ Minh Chiêu mà Lệ tần thất sủng, sau khi Hạ Minh Chiêu đăng cơ cũng khộng có ý nâng đỡ vị cữu cữu từ trước đến giờ chưa từng liên hệ này. Thế nên vị cữu cữu này cũng không dám làm ra chuyện gì thương thiên hại lí.

Nhưng người không có căn cơ như vậy, đột nhiên phất lên như diều gặp gi, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút vấn đề.

Chẳng hạn như vị cữu cữ này của Hạ Minh Chiêu đột nhiên thu nạp không ít tiểu thiếp trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng hạn như những hài tử vốn đã không thích đọc sách của lão này lại thành một đám ăn chơi trác táng. Rõ ràng là cả nhà đều có vấn đề.

Mà vấn đề nghiêm trọng nhất, không thể nghi ngờ chính là người biểu ca của Hạ Minh Chiêu.

Biểu ca của Hạ Minh Chiêu không học vấn không nghề nghiệp, đến kinh thành vẫn luôn ăn chơi trác táng.

Một vài người bởi vì thân phận của hắn ta mà nịnh bợ, cũng có không ít người chướng mắt hắn. Cũng không biết chuyện như thế nào, hắn liền bị người dẫn đi đánh bạc.

Kể từ đó, hắn liền tiêu tiền như nước, nơi nơi nợ nần, còn càng nợ càng nhiều.

Người khác đến nhà hắn đòi nợ, hắn còn ỷ vào thân phận của mình, chết sống không trả tiền.

Tóm lại, vị biểu ca này chính là ỷ thế hiếp người.

Hạ Minh Chiêu xem qua, nói: "Ngươi không cần thủ hạ lưu tình." Người nọ tuy rằng là biểu ca của y, nhưng y thật sự một chút cũng không để bụng.

"Ta không có thủ hạ lưu tình, hắn trừ bỏ ỷ thế hiếp người, thiếu nợ không trả, xác thật cũng chưa làm ra chuyện ác gì."

"Vậy là tốt rồi."

Khi trước y cũng không biết biểu ca của mình lại không nên thân như vậy...... Cũng không đúng, đối với nhiều người mà nói, chuyện này cũng không tính là đại sự gì, trách không được hắc y vệ thậm chí còn không thèm đem chuyện này nói cho y.

"Ngươi đến lúc đó cứ đánh hắn vài chục gậy, bắt hắn trả tiền, đến lúc đó khẳng định có thể làm bá tánh càng thêm tin tưởng ngươi." Giản Tấn nói.

"Ừm." Hạ Minh Chiêu ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Tấn.

Giản Tấn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Người phía sau màn của kinh thành nhật báo có phải là quốc sư không? Ngươi và quốc sư, rốt cuộc có quan hệ gi?" Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn.

Giản Tấn nói: "Quan hệ hợp tác."

Hạ Minh Chiêu trầm mặc, tinh thần lực truyền ra cảm xúc không vui.

Giản Tấn thầm thở dài một hơi: "Minh chiêu, ngươi thực sự rất chán ghét quốc sư?"

"Đúng vậy." Hạ Minh Chiêu nói.

"Minh chiêu, ta biết những gì quốc sư tiền nhiệm đã làm với ngươi, lão chết chưa hết tội, nhưng tân nhiệm quốc sư này......"

"Tân nhiệm quốc sư này ta chỉ cần nhìn đến liền vạn phần chán ghét." 

Hạ Minh Chiêu kỳ thật đối với vị tân nhiệm quốc sư này cũng không phải đặc biệt chán ghét, nhưng y không muốn Giản Tấn cùng người này có quá nhiều tiếp xúc.

Giản Tấn: "......"

Hạ Minh Chiêu lại nói: "Ngươi cách hắn xa một chút!"

"Được." Giản Tấn đáp ứng.

Giản Tấn đáp ứng rất nhanh, nhưng Hạ Minh Chiêu nhìn hắn, vẫn cảm thấy Giản Tấn không phải quá tình nguyện đáp ứng.

Y không biết vì cớ gì mình lại có cảm giác như vậy, nhưng loại cảm giác này thực sự rất rõ ràng.

"Ngươi và hắn là như thế nào gặp được?" Hạ Minh Chiêu lại hỏi: "Lại vì duyên cớ gì mà muốn cùng nhau xuất bản ra kinh thành nhật báo?"

Giản Tấn chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ: "Là lúc trước ở tửu lầu nào đó ăn cơm, hắn đã chủ động tới tìm ta, hắn thề sẽ không thương tổn ngươi......"

"Quốc sư âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ngươi đừng tin hắn." Hạ Minh Chiêu lại nói.

Giản Tấn: "...... Quốc sư tiên phong đạo cốt, hẳn là không phải người âm hiểm......"

"Xem người không thể chỉ xem vẻ ngoài."

Giản Tấn cùng Hạ Minh Chiêu nói chuyện trong chốc lát, phát hiện thành kiến của Hạ Minh Chiêu đối với quốc sư quả thực đã ăn sâu bén rễ.

Đành vậ, có thành kiến liền có thành kiến đi, cùng lắm thì hắn cho thân phận quốc sư này trực tiếp qua đời là xong hết mọi chuyện.

Giản Tấn không hề nghĩ nhiều: "Bệ hạ, xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta không cần lãng phí thời gian nói về người ngoài."

Hạ Minh Chiêu nhìn Giản Tấn liếc mắt một cái, thuần thục mà bắt đầu cởi quần áo.

......

Trong lúc ngủ mơ, Hạ Minh Chiêu đi tới một địa phương trong ấn tượng chính mình chưa từng đặt chân tới.

Hắn hẳn là đang ở bên trong một cái sơn động trong núi rừng, ở giữa sơn động có một đống lửa, ở cửa động là một ít dây leo chằng chịt che lấp quan cảnh bên ngoài.

Y bước ra ngoài động nhìn thấy mỏm đá, trên mỏm đá có một người trẻ tuổi đang ngồi.

Vào những lúc không mưa, y rất thích ngồi ở mỏm đá đó, chờ Giản Tấn trở về......

Trong đầu Hạ Minh Chiêu đột nhiên hiện lên một sự kiện như vậy.....

......

Ngày thứ hai, Hạ Minh Chiêu như cũ vẫn là người tỉnh giấc đầu tiên.

Lúc trước khi ngủ cùng Giản Tấn, sáng tỉnh lại đều luôn cảm thấy tinh thần phơi phới, nhưng hôm nay lại bất đồng. Cả người y bủn rủn, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Trong đầu hiện lên một ít đoạn ký ức chưa từng trải.

Hạ Minh Chiêu ngơ ngẩn mà nhìn Giản Tấn đang nằm bên cạnh.

Y nhìn thấy một vài hình ảnh năm đó y cùng Giản Tấn ở bên nhau.

Y đã sớm tin tưởng người năm đó cứu mình là Giản Tấn, lúc này lại càng vạn phần xác định.

Hạ Minh Chiêu nhắm mắt lại, lại thêm một đoạn ngắn liền xuất hiện trong đầu.

Y vẫn ngồi ở mỏm đá trước sơn động chờ Giản Tấn, nhưng lần này y đã đợi được Giản Tấn trở về. Y lập tức cười, xông lên trước ôm chặt lấy Giản Tấn, hướng Giản Tấn tươi cười rạng rỡ. Giản Tấn lấy ra một con thỏ hoang, giết xong liền nướng cho y ăn......

Lúc ấy, trong lòng y thập phần vui vẻ, điều duy nhất làm y không cao hứng là thời điểm ăn cơm xong, y muốn cùng Giản Tấn thân thiết, nhưng Giản Tấn lại đem y đẩy ra......

Y nhớ rõ chuyện như vậy cũng không phải chỉ xảy ra một lần.

Tuy bị Giản Tấn cự tuyệt, y cũng vẫn vui vẻ, dù sao lúc đó Giản Tấn vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố y, đối với ý cũng săn sóc hết mực.

Hạ Minh Chiêu: "......" 

Lúc trước...... Y hình như cũng không hề rụt rè chút nào?

Ký ức đột nhiên ùa về, Hạ Minh Chiêu liền lập tức muốn nói với Giản Tấn, nhưng Giản Tấn hiện giờ vẫn còn ngủ say.

Với cả, dù đã nhớ lại một ít, nhưng cũng chỉ là một vài hình ảnh vụt qua trong đầu, y thậm chí còn không dám xác định đâu là ảo đâu là thật.

Hơn nữa...... Y cảm thấy trong thời gian tới, trí nhớ của y sẽ dần dần khôi phục, tất cả đều nhớ lại.

Trong lúc nhất thời, Hạ Minh Chiêu cũng không vội vàng nói cho Giản Tấn việc mình nhớ lại.

Chờ y nhớ lại toàn bộ sự tình rồi nói với hắn cũng không muộn.