Hạ Minh Chiêu ngơ ngẩn mà nhìn Giản Tấn.
Hiện giờ tinh thần lực của Giản Tấn đã khôi phục rất nhiều, bị Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm một lúc liền tỉnh.
Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu truyền ra vô vạn tình yêu, trong đó còn có một ít cảm xúc nhỏ khác.
Giản Tấn duỗi tay ra, liền đem người ôm vào lòng.
Trước đó vài ngày, tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu đã ổn định hơn rất nhiều, hôm nay không biết vì sao, tinh thần lực lại có vẻ phập phồng không ngừng.
Bất quá tuy phập phồng không ngừng, nhưng cũng không bị rối loạn...... Giản Tấn thuận tiện liền giúp y làm một chút trị liệu.
Chắc là do tối qua nằm mộng, thế nên vốn trước khi ngủ y vẫn có choáng váng đầu, giờ ngủ dậy đã lập tức thần thanh khí sảng. Y liền đứng dậy hồi hoàng cung.
Qua hai ngày, số mới nhất của kinh thành nhất báo liền đăng tin về vị biểu ca kia của Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu xử lý theo lẽ công bằng, quả nhiên lại thu về được không ít lời khen ngợi.
Khi trước y vẫn luôn đau đầu đến chẳng thiết sống, luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời, rất nhiều chuyện cũng lười không thèm quản, chỉ làm những chuyện chính mình yêu thích.
Hoàng đế muốn quản người dưới trướng, vốn nên ân uy cũng thi (vừa ban ân vừa thể hiện uy nghiêm, như kiểu vừa đấm vừa xoa) , nhưng mấy năm nay, y cơ hồ không ban ân, chỉ ra oai.
Lúc ấy y ôm tâm tình mình dù sao cũng chỉ sống được mấy năm nữa, không bằng cứ đem hết đám tham quan ô lại thanh lý sạch sẽ, mang lại một triều đình sạch sẽ cho người kế nhiệm.
Bất quá đây chỉ là suy nghĩ lúc y vừa đăng, sau này ngay cả việc thanh lý sạch triều đình y cũng lười đi làm.
Khi đó muốn thanh lý triều đình cũng chỉ vì không có việc gì để làm, cũng không có người bên cạnh khiến hắn đặc biệt quan tâm lưu luyến.
Nhưng hiện giờ, tình huống cũng đã khác biệt.
Hiện giờ tâm tình y vô cùng tốt, đầu đã không đau, cũng đã chọn được người thừa kế là Giản Tầm, tự nhiên cũng không thể tuỳ tâm sở dục mà làm bậy như trước.
Mấy ngày nay Hạ Minh Chiêu đã chiêu mộ thêm một ít đại thần lấp chỗ cho những quan viên bị cáo buộc trên kinh thành nhật báo, hiện đang cùng bọn họ bàn luận sự tình.
Y không giống Giản Tấn, không thể có bộ dạng ôn hoà được như hắn, thái độ nói chuyện với các đại thần vẫn lãnh đạm như cũ.
Nhưng lúc trước quanh thân hắn luôn có một cỗ tinh thần lực giương nanh múa vuốt đáng sợ trấn áp người xung quanh, tính tình cũng luôn là hỷ nộ ái ố bất thường, nói giận liền giận, giết người như ngoé. mà nay.....
Những đại thần đang cùng Hạ Minh Chiêu bàn luận đều phát hiện, Hạ Minh Chiêu so với trước đây đã ôn hòa hơn rất nhiều, trên người cũng không còn sát khí......
Bọn họ đều có chút thụ sủng nhược kinh. ( được sủng mà lo sợ)
Trong triều những quan viên có vấn đề đều đã sớm bị Hạ Minh Chiêu giết đến không sai biệt lắm, dư lại những quan viên lá gan bé, nhưng cũng là nghiêm túc làm việc.
Khi trước bọn họ sợ Hạ Minh Chiêu, thật sự là do Hạ Minh Chiêu quá dọa người. Nhiều lúc nói giết liền giết, cũng không đem nguyên nhân nói rõ ràng, thậm chí có một ít quan viên bị hắc y vệ âm thầm bắt đi, trực tiếp giết chết.
Bọn họ tự nhiên cũng sợ Hạ Minh Chiêu từ tận đáy lòng.
Nhưng hiện tại, họ phát hiện kỳ thật Hạ Minh Chiêu cũng là người không tồi, thậm chí vị bạo quân này còn đang khen thưởng bọn họ...... Cả đám quan viên đều không khỏi một phen cảm động.
Hạ Minh Chiêu không hiểu sao ẩn ẩn như có thể cảm giác được cảm xúc của bọn họ.
Y không mấy tin vào trực giác, nhưng hôm nay lại không tự chủ được mà đi tin vào cảm giác của chính mình.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, ký ức của Hạ Minh Chiêu và Giản Tấn ở bên nhau 5 năm trước xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều.
Có điều một vài sự tình so với lời Giản Tấn kể cho y không quá giống nhau.
Trong lời Giản Tấn miêu tả, lúc trước y đối với Giản Tấn là nhất kiến chung tình, Giản Tấn cũng rất nhanh xiêu lòng thích y, sau đó hai người kết làm bạn lữ, quyết định cả đời không xa rời.
Nhưng sự thật...... hình như không phải như thế.
Y khi đó không nhớ gì, vô cùng đơn thuần, không hiểu thế tục lễ giáo là gì, nhưng có một điều có thể xác thật, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giản Tấn, y liền thích Giản Tấn.
Nhưng Giản Tấn thì sao, hắn thật sự thích y sao?
Hạ Minh Chiêu nhắm mắt lại, những hình ảnh ở bên nhau liền hiện lên trong đầu.
Lúc đó y thân bị trọng thương, đầu óc cũng xảy ra vấn đề, cả người mơ màng hồ đồ, chỉ biết là mình rất đau, rất khó chịu.
Nhưng vừa mở mắt, nhìn thấy Giản Tấn ôn hòa nở nụ cười với mình, mọi đau đớn trên người dường như đều tan biến.
Thời gian sau y vẫn luôn cùng Giản Tấn ở trong sơn động, sớm chiều bên nhau, rất lâu cũng chưa từng gặp người ngoài.
Lúc ấy Giản Tấn chính là tất cả của y.
Y luôn muốn thân cận Giản Tấn, nhưng vì mất trí nhớ, y căn bản không biết nên làm thế nào để thân cận một người. Đối với Giản Tấn cũng chỉ là dính chặt không buông, muốn ôm Giản Tấn mà thôi.
Thế nhưng Giản Tấn vẫn luôn cự tuyệt.
Giản Tấn rõ ràng nói ngay từ đầu đã thích y, nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy.
Hạ Minh Chiêu đã có thể xác định, những ký ức này là sự thật, mà trong trí nhớ của y, Giản Tấn vẫn luôn cự tuyệt y, bọn họ chưa từng phát sinh bất kỳ tiếp xúc thân mật nào.
Giản Tấn nói bọn họ đã kết làm bạn lữ...... việc này lại càng hoàn toàn là không hề tồn tại.
Buổi sáng tỉnh lại, Hạ Minh Chiêu cả người ngẩn ngơ.
Y đem những hồi ức nhỏ giọt đứt quãng từng cái từng cái sắp xếp lại toàn bộ.
Sự thật là Giản Tấn cứu y, y và Giản Tấn đã có một quãng thời gian sớm chiều bên nhau trong núi sinh sống mấy tháng.
Thời điểm ban đầu, Giản Tấn vốn rất ít nói chuyện với y, chỉ yên lặng chiếu cố cho y, y luôn muốn thân cận Giản Tấn, nhưng Giản Tấn vẫn luôn cự tuyệt.
Sau lại không biết thế nào, Giản Tấn lại đối với y thân thiết nhiều hơn, nhưng hai người cũng chỉ là quan hệ nương tựa, chăm sóc lẫn nhau, Giản Tấn vẫn như cũ chưa từng cho y tới gần, từ chối cùng y quá thân cận.
Thêm một thời gian sau, không biết vì sao, y vẫn luôn đau đầu khó chịu, không thoải mái, Giản Tấn mới đối y thân cận, quan tâm đặc biệt hơn.
Nhưng thời gian bên nhau không bao lâu, đột nhiên có một ngày Giản Tấn ngất xỉu, gọi mãi không tỉnh.
Y nghe lời Giản Tấn, đợi Giản Tấn rất nhiều ngày, Giản Tấn mãi vẫn không tỉnh. Y cảm thấy không thích hợp, liền muốn đi tìm người hỗ trợ, nhưng lúc ấy y cái gì cũng không hiểu, không chỉ không tìm được đại phu xem bệnh cho Giản Tấn, mà còn bị nhi tử của Triệu Tề Thâm bắt......
Hạ Minh Chiêu trong lòng có chút không thoải mái, nhìn về phía Giản Tấn đang say giấc nồng bên cạnh.
Giản Tấn mở mắt, cảm giác Hạ Minh Chiêu có chút không cao hứng......
"Minh chiêu, làm sao vậy?" Giản Tấn hỏi, thuận tiện giúp Hạ Minh Chiêu chải vuốt tinh thần lực.
Tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu đã càng ngày càng tốt, nhưng dự tính vẫn phải trị liệu thêm mấy tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục.
"Ngươi thực sự thích ta sao?" Hạ Minh Chiêu hỏi.
"Đương nhiên." Giản Tấn không chút do dự, hắn hiện tại đã quen dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm ý, cũng không tiếc lời biểu đạt hảo cảm và yêu thích của mình với Hạ Minh Chiêu.
"Ngươi lúc nào thì bắt đầu thích ta?" Hạ Minh Chiêu lại hỏi.
"Mới vừa nhìn thấy ngươi không lâu, ta liền thích ngươi," Giản Tấn cười rộ lên, "Khi đó ngươi toàn thân đều bị trọng thương, đặc biệt rất thích thân cận với ta."
Trước lúc hắn xuyên qua, người với người ở tinh cầu tương lai đều vô cùng lạnh nhạt. Khi đó hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm có một người đơn thuần đáng yêu, ngọt ngào lại dễ thương xuất hiện và thích mình, ỷ lại với mình, nhưng căn bản cũng chỉ là hắn si tâm vọng tưởng, căn bản không có người như vậy tồn tại ở tinh cầu của hắn.
Thẳng đến khu xuyên qua, gặp gỡ Hạ Minh Chiêu.
Tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu hoàn mỹ mà phù hợp với tinh thần lực của hắn!
Nói thật hắn lúc ấy cũng không có thói quen đánh giá vẻ ngoài, cũng không quen với việc mở miệng nói chuyện, ngược lại chỉ quen với việc dùng tinh thần lực cùng người giao lưu.
Khi đó tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu vẫn luôn quấn lấy hắn quá mức nhiệt tình, hắn căn bản chống đỡ không được, không được bao lâu liền luân hãm......
Bất quá khi đó hắn luôn có cảm giác như mình đang lợi dụng tiểu hài tử không biết gì mà quá phận, vẫn luôn muốn chờ thêm ít năm để bồi dưỡng tình cảm.
Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn chốc lát.
Y không cho rằng Giản Tấn năm đó thực sự thích mình như lời nói, nhưng y cũng không muốn phản bác.
Chuyện năm đó như thế nào, kỳ thực y cũng không cần nghĩ nhiều, mặc kệ thế nào, khi đó Giản Tấn cứu y là sự thật, hơn nữa Giản Tấn cũng thật sự đã chiếu cố y, khi ấy Giản Tấn săn được mồi trở về, cũng luôn là nướng cho mình ăn trước.
Nói không chừng khi đó Giản Tấn thật sự đã thích mình, chỉ là quá chính nhân quân tử, mới không biểu hiện ra ngoài.
Hạ Minh Chiêu nghĩ thông, tâm tình lập tức cũng tốt trở lại, nhìn về phía Giản Tấn: "Giản Tấn, tối nay là ngày đích tử của Yến Vương đầy tháng, ngươi có đi hay không?"
"Không đi." Giản Tấn đối với những hoạt động như vậy không có hứng thú, lại hỏi: "Ngươi muốn đi?"
"Đúng vậy." Hạ Minh Chiêu nói.
Yến Vương đối với đứa nhỏ này đặc biệt yêu thích, mời rất nhiều người đến tham gia tiệc đầy tháng.
Hạ Minh Chiêu đối với người đệ đệ này của mình rất ít chạm mặt, khó được thấy một lần, đã vậy hôm nay còn là tiệc đầy tháng của đích trưởng tử hắn, lần này y xác định muốn đi một chuyến. Gần đây y đã quyết tâm sẽ thay đổi chính mình.
Ngoài ra...... Bữa tiệc này cũng có rất nhiều hài tử đến dự, mang Giản Tầm đi giao lưu, trải nghiệm sự đời cũng không tồi.
"Ta ở nhà chờ các ngươi." Giản Tấn nói.
Thật ra là hắn muốn đi, nói không chừng có thể gặp được mấy người có ác ý với Hạ Minh Chiêu, sau đó phái người đi điều tra những chuyện bát quái nhà bọn họ, cho bọn họ lên báo.
Nhưng hai ngày này thật sự không được.
Hắn cần phải gấp rút chuẩn bị kiến tạo thân thể cho viên hạt giống tinh thần lực đang cắm rễ trong người.
Khi trước lúc dựng dục Giản Tầm, tinh thần lực của hắn và Hạ Minh Chiêu đều có bị thương, Giản Tầm mới ra đời liền vô cùng ốm yếu.
Vốn ban đầu Giản Tầm là sinh trưởng bên trong tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu, sau đó lại bị dời đến tinh thần lực đang bị suy yếu của hắn mới bị ảnh hưởng.
Nhưng hiện tại viên hạt giống tinh thần mới được kết tinh đã lập tức được dời tinh thần lực đã được khôi phục đến khoẻ mạnh của hắn, cho nên lớn lên vô cùng "Chắc nịch".
Hiện tại tinh thần lực của hắn vô cùng dồi dào, nhưng đều bị đứa nhỏ này hút khô. Được ôn dưỡng hoàn mỹ, đứa nhỏ này lúc ra đời chắc chắn sẽ vô cùng khoẻ mạnh.
Ước lượng thời gian...... Hắn hiện tại cũng nên dùng túi dựng dục để kiến tạo thân thể cho hài tử.