Hơ, tôi buồn cười lắm. Tự dưng lại nói tôi sợ anh ta, chẳng phải anh ta cũng đang bất lợi đấy sao, hay là muốn bịt miệng tôi trong khi nhà không có ai? Hù doạ thì tôi còn nghe được, chứ cái ngưỡng mà thần thần bí bí không biết lụi tôi hồi nào thì rén.
"À, sợ gì đâu. Tự dưng tôi nhớ quên đồ nên đi lên chứ tôi có gì mà sợ."
Luân hừ hừ, cười khinh:
"Tôi nói cho Hà nghe. Nhà này ấy, không có tấm chồng dựa thì biết đường mà tránh, chứ Hà đem cái đó ra uy hiếp thì mấy ai nghe. Chuyện đó thì con cái chẳng còn, cô định lấy gì hù tôi mà oai thế Hà."
Tính ra tôi chả hù gì anh ta, nhột quá thì tự khư chuyện chứ tôi nãy giờ có hé môi cái gì đâu cà.
"Dạ, thì em đâu có gì mà hì doạ. Tự dưng anh nhột thì anh gãi chứ ai động chạm gì anh, rồi cái chuyện anh nắm trong tay về tôi chắc gì đã có chứng cứ mà hùng hồn thế anh?"
Chửi đã mồm ta ơi, mặt Luân méo mó mà tôi mắc cười. Chọc với tôi thì tôi chọc lại, coi thử ai cứng hơn ai. Anh ta tức phun cả khói, miệng thở hì hục bắt ớn:
"Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô đấy! Mất giá trị mà cô để cho cái thằng đó biết thì chỉ có cái kết thả bè trôi sống."
Dồi ôi, nghe mà tưởng anh ta lo cho tôi không đấy. Tôi im, im xem thử anh ta muốn nói gì, nhưng mà cái tên này dùng mĩ nhân kế thật, có chút sắc đẹp thì lại biết tận dụng.
Anh ta cảm thấy không ổn thì dịu lại, đến rồi muốn sờ vào vai tôi khẽ, lúc đó tôi biết chứ, mà chưa kịp làm gì thì anh ta bóp chặt cái vai tôi rồi.
"Bộ Hà hết thương tôi rồi hả? Năm đó Hà nói Hà thương tôi, mà sao giờ Hà nỡ lòng nhìn tôi sụp đỗ cơ ngơi hả Hà?"
Tôi tự dưng bị cứng người, thật thì như anh ta nói, dù sao năm đó tôi cũng thương Luân lắm. Mẹ nó, nhưng sao anh ta ngọt miệng dữ vậy, Luân dần nắm cả hai vai tôi, lúc này tôi lại bị sập cái bẫy mỏng dánh như vậy hay sao. Không thể nào dứt ra khỏi việc này...
"Bỏ ra!"
Cái giọng khàn đục, trầm và hung hăng như sắp đánh người tới nơi. Thì ai khác ngoài Phúc, anh lại về từ bao giờ, cái bàn tay anh nắm lấy cổ tay Luân, gân xanh gân tím gì nổi lên hết, sợi gân to đến nổi tôi nhìn cũng thấy sợ.
Luân tái mặt, anh ta lập tức bỏ cái tay ra. Phúc thì môi cười nhưng nhìn anh còn đáng sợ hơn nghiêm túc nữa, sắp đánh người tới nơi rồi. Luân thấy thế thì chỉ biết nhắc nhỡ vài điều, do là anh nên vai vế lại cao hơn, dễ chỉnh Phúc.
"Em dùng tay gì mà nặng vậy? Thiệt tình, muốn hỏi em Út chuyện trong nhà mà cũng thế này, mất hứng thật."
Nói xong anh ta hầm hừ rồi cũng đi ngay, chứ ở đây ỏm tỏi thì toan mất, anh nổi tiếng bạo lực mà, không rén sao được, thân thể yếu hơn thì chịu thôi. Thoát khỏi Luân tôi tự nhiên sáng mắt hơn, tự chửi trong lòng, trách sao bản thân quá mềm yếu với tình yêu đã qua.
Thở hắt một hơi, đi lên nhà trước. Đang đi thì Phúc kéo tay lại, anh hỏi tôi:
"Em còn thương nó à?"
Tôi cau mày, đăm chiêu quay lại nhìn anh:
"Nói gì vậy? Không có! Mà anh ta là anh rể của anh, anh nói như thế thì sao mà đúng."
"À à, biết rồi. Hoá ra vì em còn thường nó, thế nên em lại để cho nó động chạm thế kia, bộ anh không phải là chồng em à?"
Tôi cắn môi ngay, tự dưng tôi tức quá. Đi biệt tích cả tháng, không thấy mặt mũi đâu, giờ về lại kêu này kêu nọ. Tôi làm vợ anh chứ sống có thấy mặt anh để hâm nóng tình cảm đâu mà vợ với chả chồng.
"Không! Anh đi mà tìm mấy cô kia bảo họ kêu anh là chồng, tôi sống ở nhà với cái mác thôi cũng được."
Vừa dứt câu, tôi giật phăng cái tay rồi bỏ đi. Bỏ đi cho khỏi nhìn mặt anh, chứ nhìn thôi tôi đã muốn cự lộn một phen, ai bảo anh đi chơi, hay đi đâu đó mà không về, về rồi lại cho là tôi vẫn còn thương Luân như thế. Anh nói thì đúng, nhưng mà đó chỉ là một chốc hồ đồ, cho dù tôi có phản kháng thì lúc nãy cũng bị đập cho tơi bời bởi cái tính hống hách rồi còn đâu.
________________
Tối đến, tôi đang ngồi ăn dưới bếp, giờ này ai cũng đi mần ăn riêng hết rồi, nhà gì đâu mà lúc nào cũng vắng, không giống trong mấy cái phim tôi xem trộn được.
Có mình tôi là chưa hợp giờ ăn nên ăn trễ, ngồi cậm cụi ăn vào món xào luộc, ăn trễ thì chịu tự nấu thôi chứ giờ này làm gì còn thịt thà. Lúc đang ăn dỡ thì tôi thấy một cái hộp bị ném lên bàn, nhìn lên thì thấy Phúc, anh như mới đi làm công chuyện xong, mồ hôi nhễ nhại.
"Thịt đấy, ăn đi. Ăn gì mà trễ rồi còn không có thịt thà gì, ốm trơ xương."
Tôi lắng nghe anh nói mà không quan tâm, còn giận anh cái vụ hồi sớm lắm chứ không đâu, thấy anh cứ đứng đó liếc nhìn thì tôi cũng nghiêng một cái cho đỡ banh chuyện. Nhìn anh, rồi nhìn một hộp thịt, ai bảo anh mua mà anh thái độ ném đồ thế kia. Nhưng tự dưng thấy anh như là người yêu kiếp trước, dù sao thì chỉ bên cạnh mới đây mà anh lo cho tôi, còn hơn cả má tôi nữa, nghĩ rằng dù anh miệng mồm thế nhưng cũng lo cho tôi đấy chứ.
"Anh đi mua à?"
Phúc trầm ngâm:
"Không, tiện mua về mà giờ lại không muốn ăn nữa. Em ăn đi, bỏ uổng."
Hời ơi, tôi lại ảo tưởng. Tôi đây chẹp môi rồi quay đi mất, Phúc đi từ sớm giờ, từ lúc tôi cự lộn với anh thì chả thấy tâm hơi anh đâu, nghĩ chắc anh lại đi kiếm mấy cô gái cho đỡ cơn tức...như lời mấy chị chồng nói ấy, đến cả chị Ba cũng luyên thuyên ngụ ý nói anh ăn chơi, suy nghĩ chút rồi cảnh báo anh:
"À... Anh có đi chơi bời thì nhớ đừng về phòng ngủ, về ám mùi tôi không ngủ được. Nghe mấy chị anh nói thì tôi không thích nên anh bớt bớt lại cho tôi nhờ."
Thiệt thì gả cho người giàu ai cũng vậy ha, chồng thì bị nói là đi theo mấy cô khác để thoả mãn, thật thì tôi chả có gì cho anh thoả mãn cả, nên tôi chỉ nói thế thôi. Mấy đợt tôi ở nhà đều bị mấy chị nói ra nói vào về anh, đặc biệt là nói về cái tính trăng hoa, hám gái của anh.