Thấy chị vui như thế thì tôi cũng vui, nói sao giờ, tự dưng ai bảo chị cũng tên Hà nên tôi thích hơn.
Tôi đi lại bên ghế đá, ngồi xuống, chị thấy tôi nên nhìn, mặt cũng vui vui, tôi hỏi:
"Ủa, sao chị vui dữ vậy. Bộ hôm nay có chuyện gì vui hả chị?"
Chị Ba cười hiền, chị nhìn tôi rồi bảo:
"Thì vui thật, hôm nay chồng chị về sớm để đưa chị đi sắm đồ cho chị với bé, không vui sao mà được."
"Trồì ôi, nhìn mà vui thay chị á. Ráng đi lại nhẹ nhàng nha chị, thai mới, an toàn là trên hết."
"Ừa, chị cảm ơn Út Hà nè."
Nghe chị nói lúc trước, thì bé này là bé đầu của hai vợ chồng chị. Dù bên nhau đã năm sáu năm, khó có con nhưng hai người vẫn vui vẻ và yêu thương nhau như thuở ban đầu vậy, nghĩ mà vui lây, tôi cũng muốn như thế này này. Chị Ba thì đẹp lắm, tôi phải gọi trong nhà là Phúc với chị Ba là đẹp nhất, sở hữu làn da trắng nhỉn hơn một chút với người khác. Đặc biệt là cái mũi, cao không thấy chân trời, sống mũi thẳng tấp, đôi mày đẹp chết lòng người, nét nài lại đầy đặn phúc hậu. Chị Ba cười vui, đôi môi đỏ mọng, bảo với tôi:
"Mà em ấy, cũng thêm một đứa với thằng Út đi. Tài sản không chia nhiều thì chị cho hai em."
Nghe chị Ba nói mà tôi ngại chết, hai tai đỏ hỏn, nhưng rồi lại khó hiểu, thường thì có con cái cháu chít phải hưởng nhiều tài sản hơn chứ, bộ nhà này có tục lệ khác hả ta?
"Sao lại ít ạ? Em tưởng hưởng nhiều hơn chứ, mà em cũng đâu có cần tiền đâu, đủ ăn đủ uống là được rồi."
Chị Ba cười cười, tay thì kéo cái áo cho gió khỏi bay mà thổi phồng:
"À, chị quên nói. Nhà này lạ lắm, ba không thích cháu lắm, ông cũng không thích ai lấy cháu chít ra để giành tài sản, nên ba truyền lại, ba nói tự vợ chồng có thì tự giành, có lấy con cái ra thì hưởng ít. Tạm thời là vậy đó em."
Xời ơi, hèn chi tôi thấy mấy bà kia không có ai thích có con cái, hoá ra cũng chỉ là vì cái tài sản nhà này. Mà tôi nghĩ mắc cười ghê, ông bà nào chả thích cháu mình, lại ra cái hiệu lệnh thế kia, chắc là muốn xem mặt ai đẹp hơn ai.
Mà tôi cũng không chắc nữa, nếu như lỡ ông không thích thật thì sao? Mà nghĩ lạ, chị Ba này lại thích mang thai, nhìn thôi đã thấy chị tốt rồi, đến cái việc này cũng nghĩ cho vợ chồng thôi.
"Thế, chị là muốn có con cái thật ạ? Không thấy thiệt thòi sao chị?"
Chị Ba khẽ búng vào trán tôi, nhạ như tơ hồng:
"Không đâu Hà, do nhà chồng chị cũng có của ăn của để. Chồng chị lo hết, còn tài sản nhà này thì để cho họ giành, giành mệt thì thôi."
Nghe mà thấy chị sướng thật, tự dưng thấy ngưỡng mộ vợ chồng chị Ba. Anh Ba là người cực kì chiều vợ, tôi có gặp được vài lần, thấy anh cũng hiền i chang chị Ba, mà thương vợ ghê lắm, lúc nào cũng vợ vợ em em, nghe thôi đã thấy hạnh phúc thay chị. Cả tuần thì chị về nhà chồng ở được ba ngày, cũng dễ cho ba má chồng gặp chị luôn.
Tôi nghĩ ai cũng giàu đổ vách, nhưng sao Luân thì không giàu lắm, môn đăng hộ đối với ai thì ít lắm chèn, thắc mắc về Luân nên hỏi chị Ba Hà:
"Vậy...cái ông tên Luân gì ấy, là chồng của chị Hai thật hả chị?"
"Ừm đúng rồi, chị Hai thương ảnh quá nên cho anh Hai ở rể. Bộ em quen anh Hai hả?"
Chị nói mà tôi giật mình:
"Dạ có đâu, tại em thấy anh Hai ít ở nhà nên hỏi xem sao."
"Ừm, nói chung cũng chẳng tốt tính lắm. Có tiền của vợ thì ăn chơi đèn đuốc thua gì thằng Phúc, mà chị Hai cứ đi nói em trai mà chẳng dám nói chồng. Chồng là của, đội lên đầu đấy em, sau này có gặp thì né càng xa càng tốt nha."
Chị dặn thì tôi nghe, dù sao thì tôi biết mà, hai vợ chồng đó tốt lành nào nổi. Hoá ra anh ta cũng là kẻ ở rể, bảo sao tôi thấy lạ lạ, lúc đầu tôi còn lầm Luân là con trai ruột của ba chồng tôi không ấy, cái khí chất với ăn bận sang như thế thì không lầm sao được.
Dù sao chuyện cũ rồi, tôi chỉ muốn tránh Luân càng nhiều càng tốt, anh ta đang hiểu lầm một chuyện động trời của tôi nên tôi không muốn động chạm gì cả. Chắc gì có Phúc ở nhà mà đứng ra giải oan cho tôi, thôi thì sống yên được ngày nào hay ngày đó.
_____________
Một thời gian sau, Phúc vẫn không thấy về nhà. Mỗi lần tôi nhìn mấy vợ chồng nhà này gặp nhau mỗi ngày thì tủi lắm, người ta thì có chồng có vợ, dù không hạnh phúc bằng chị Ba, nhưng vẫn là kề bên. Còn tôi...tôi chẳng có ai cả, ngày ngày cứ quanh đi quẩn lại, không thấy điểm dừng để phấn đấu, nó còn eo hẹp hơn cái ngày tôi đi làm con ở nhà phú hộ nữa.
Cái tên Luân thì cũng không dám lại gần hay nói gì tôi, hễ cứ gặp tôi thì anh ta cứ muốn bỏ đi cho sớm. Biết sao được, ai bảo tôi đang nắm giữ một cái bí mật của hắn. Năm đó, Luân ăn chơi, lỡ làm cho một cô gái tuổi đôi mươi mang bầu, nhưng khi Luân biết thì anh ta bắt ép bỏ cho bằng được. Chẳng hiểu sao tôi lại nuốt nổi cái tên này nữa, cho đến khi tôi bị Luân sỉ vã thì tôi mới biết đến hoàn cảnh của cô gái xấu số đó.
Vì sao Luân nhận ra tôi biết anh ta có con riêng thì để tôi nói, vài hôm trước, anh ta còn dồn tôi rồi chế diễu cái loại gái mất trinh mà còn được gả vào nhà này, hăm he đủ loại, tôi thì chả thua, tôi đem cái bí mật đó ra hăm lại Luân, cái mặt anh ta tái mét mà tôi vui trong lòng, nói sao thì cũng đừng có động vào tôi, tôi không hiền như ai nghĩ. Bởi vậy Luân mới tránh tôi, tôi mới yên phận sống thêm một vài tháng nữa.
Đang đi dạo quanh nhà thì tôi giật mình, do thấy cái tên Luân đang ở gần xem cái tờ giấy gì đó, khá mờ mờ ám ám. Tôi thì không muốn gây chuyện nên tôi đi luôn, ai ngờ anh ta lại thấy rồi gọi:
"Hà!"
Tôi nghe thì biết chuyện không ổn rồi, giờ này thì ai ở đây cứu tôi. Quay lại, mặt không mấy vui vẻ, hên là bà Hai đi ra ngoài với mấy bà chị kia rồi, chứ giờ mà có bà Hai ở nhà thì càng rắc rối.
"Chuyện gì?"
Luân lắm lét như mới làm chuyện xấu giấu tay, tướng mặt vừa nhìn vào đã biết kẻ xấu, đúng là tâm sinh tướng, tôi nhớ là hai năm trước có vậy đâu cà. Anh ta đi lại, cái tay cầm vẫn là tờ giấy lúc nãy, vò lại thành cục rồi bỏ vào túi quần, dò hỏi:
"Thấy anh chồng mà chạy dữ ha, sợ à? Tôi nhớ em vài đợt trước hùng hồn lắm mà."