Bể Tình

Chương 14


"E hèm, là ba đưa Út Hà lên đó. Ý kiến gì à?"

Ba chồng tôi hắng giọng, ông nhìn chồng tôi mà mặt giống như kiểu xem xem anh muốn nói gì ấy. Phúc cau mày nhìn ba chồng, rồi lại quay sang tôi, tôi rúm lại ngồi một góc chứ hó hé nổi gì.

"Lên này không ai lo thì sao ba?"

"Không ai lo thì mày lo. Chớ nói nhiều, ba cho nghỉ đó, đưa con bé đi chơi đi."

"Nhưng mà..." Phúc như khó xử.

"Đi đi, đừng cản trở ba làm việc. Chăm không tốt thì đừng về."

Ba chồng tôi cứng rắn, Phúc mới nghe lời đưa tôi đi, đúng thật thì như lời ba chồng nói là anh đi làm, vậy mà tôi còn nữa tin nữa ngờ, hôm nay được chứng kiến, tôi tin rồi. Anh thay đồ rồi dẫn tôi xuống dưới đường đỗ xe, tôi thấy chiếc xe sang mà ngớ ra, không ngờ anh lại có xe sang như này. Con này cũng gọi là loại đắt tiền ấy chứ, Phúc thấy tôi trố mắt thì nói:

"Em có say xe không?"

Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Tôi bị say xe nặng lắm, hồi sớm đi với ba chồng tôi ráng lắm mới không để ông thấy bộ dạng thảm hại của tôi, chứ mới lên mà ngồi nữa chắc tôi nôn chết lâm sàn quá. Phúc trầm ngâm một hồi, nhìn ngó xung quanh, sau đó đi đến ấn dụi cái đầu của tôi:

"Chờ anh lát."

Anh đi đâu đó, tôi nhìn rồi chờ anh quanh lại. Phúc quanh lại với bên cạnh là chiếc xe đạp khá được, nhìn thì không giống xe mới, hình như là mượn của ai đó. Anh trèo lên xe, kêu tôi:

"Lên đây ngồi, anh chở em đi ăn."



Lại bất ngờ thêm, anh lại bỏ xe sang mà chịu lấy xe đạp chở tôi đi. Thấy anh chờ nên tôi không nghĩ ngợi mà lên xe, cho anh chở đi, nói chung cái kĩ thuật đạp xe của anh thành thạo lắm, chở đi mà tôi sợ anh thấy khó đạp, tôi ngồi cứng ngắt, tay thì không dám ôm, chỉ dám níu kéo cái vành áo Phúc.

Một lúc sau, anh lại nắm lấy tay tôi, kéo tay cho tôi ôm anh, bị kéo giật nên tôi ngã nào, theo đà ôm chặt cái vòng eo Phúc.

"Ôm chặt vào, nắm như thế kẻo rồi té đấy."

Anh lúc này lúc kia, lúc thì nói ngọt, lúc thì ăn nói cọc lóc, nhưng tôi vẫn không thấy lạ, đó gọi là quen đến không thèm đếm xỉa. Trên đường đi, cái khung cảnh nó đẹp làm sao, tôi ngồi nghiêng một bên, tay ôm eo anh, hưởng thụ cái cảnh sau mùa Hạ này.

Phúc đưa tôi đến chợ Bến Thành, khu chợ nổi tiếng ở Sài Gòn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nhìn nó khang trang lộng lẫy quá.

Bên trong nào những món ăn, những đồ đạc nhiều ơi là nhiều, tôi nhìn cái nào cũng thích hết, món ăn thì khỏi phải bàn, nó nhiều ăn đến ngập mồn. Nhưng là Phúc ép tôi ăn, lúc đầu tôi chọn một món thôi, anh lại khó chịu rồi gọi quá trời món, bắt tôi ăn.

"Ăn đi mà có sức, em cứ kén ăn thì sao mà lớn nổi."

Ừ thì không lớn nổi, trong nhà chồng chỉ có tôi là bé nhất, cứ như là trẻ con trong nhà ấy. Giờ này cũng hết lớn được rồi, anh bắt tôi ăn cho mập chứ lớn gì được nữa.

Ăn rồi, no căng bụng. Tôi với anh lại dạo quanh bằng cách đi bộ cho xuống bụng, khỏi no quá. Đi ngang thì tôi thấy một chỗ bày bán chó mèo, nhìn mấy con cún con dễ thương lắm, có những con mèo nhỏ chút xíu à, dễ ghét lắm ta ơi. Nhìn à cũng phải đi, Phúc đi trước rồi nên tôi không dám ở lại nựng nó.

Về đến nơi, Phúc sắp xếp cho tôi ở căn nhà của Phúc trên thành phố này. Nó cũng không khác gì ở dưới quê cả, có điều còn khang trang hơn nữa, tôi vào nhà rồi anh lại đi, định là sáng vài hôm nữa về, mà nghe ba nói là trên này hồi chiều mới có bạo loạn, đưa tôi về càng sớm càng tốt.

Nói đến mấy cái này mới nhớ, cái ngày lần đầu tiên tôi gặp anh cũng trong khung cảnh khó khăn. Lúc đó tôi bị một tên cướp dí súng vào mặt, mà tính tôi thì chạy là thượng sách nên mém nữa đi gặp ông bà rồi, hên sao Phúc đá cái tên đó ngã nhào, lúc đó tôi chẳng nghĩ anh theo ba làm nhiệm vụ, sau này anh đi lính rồi mới vào làm thẳng với ba chồng tôi, tính ra hợp lí phết.

Tôi ngủ sớm, hôm nay cũng khá mệt. Lên phòng ngủ thì thấy nó rộng khủng bố, phải gọi cái giường nó đủ cho năm người ngủ, trèo lên thì nó thoải mái lắm, êm êm, mát mát, lại có mùi hương của đồ mới. Ngửi thôi đã biết anh ít khi về nhà, cái mùi này nó mới mẻ, mà chẳng nệm thì không phải mới thay vừa đây, nhà trên này của anh thì không có ai làm công việc nhà cả.



Đang mê man ngủ không lâu thì tôi nghe tiếng lục đục ở đâu đó, Nói chứ trên thành phố này cũng gớm có ăn trộm lắm, Phúc nói anh sẽ không về nhà sớm, nên tôi sợ lắm. Nhưng sợ cũng phải xem, chứ ở trong phòng nó chạy vào nó xiên cho tôi một cái thì biết đường nào mà chạy.

Đi dần dần xuống nhà dưới, tôi thấy ai lụi cụi gì đó ở cái bàn nhà chính. Khom khom mà do đèn méo có, tôi chụp đại cái bình hoa bằng sứ, lúc này tôi như lực điền vậy, cái bình nó cũng to kha khá bằng cái chậu nước, trong đó có đất đá rồi cây mà tôi khuâng như thật.

Dơ cao lên thì đèn bật lên, mắt tôi nhoè đi không thấy đường, vừa mới ngủ dậy nên tôi còn chóng mặt lắm, mém té đấy, ai mượn đi bắt trộm lại gần té xỉu vậy ta. Ai đó ôm tôi, cái người dẻo vẹo, chắc là do tôi dạo mấy tháng này sức đề kháng bị giảm nên dễ bị suy nhược.

"Em đi bắt trộm à?"

Nghe tiếng Phúc, tôi lại nhìn lên. Phúc đỡ tôi, khiêng qua bên cái ghế đặt xuống, anh vén tóc tai tôi rồi hỏi:

"Mệt ở đâu à?"

Cái đầu tôi quay mòng mòng, lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn anh:

"Không có, hơi chóng mặt tí, chắc là mới dậy mà thấy ánh sáng đột ngột nên khó thích nghi."

Mắt tôi phải gọi muốn mù loà luôn ấy, cái bóng đèn điện gì mà sáng trưng, ở nhà dưới quê nó còn lu mờ tí xíu, đèn gần vang luôn rồi nên bảo vệ mắt hơn, còn nhà này của anh thì nó có ánh sáng xanh, hại mắt dữ thần.

Anh thở phào, ngồi lên ghế rồi bảo tôi:

"Ừm, có gì thì nói anh nghe ngay. Mai thì anh đưa em về, định cho em chơi thêm vài hôm mà trên này còn loạn lạc quá, an ninh chưa ổn định, về nhà rồi đợt sau anh đưa em đi."