Bể Tình

Chương 15


Anh nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết anh nào rãnh, anh có rãnh thì đi chơi với anh ấy chứ. Lúc sớm ba kêu anh đưa tôi đi mà anh còn miễn cưỡng, trông chờ gì ở Phúc đây.

_______________

Vài hôm sau

Nắng sáng chiếu rọi qua những tán cây, len lõi qua những ngóc ngách làm cho khung cảnh thơ mộng, tôi thấy khoẻ hơn khi hít thở không khí dưới quê.

Sau khi Phúc đưa tôi về nhà thì cũng lên lại thành phố, anh cũng không rảnh rỗi mà phải đi làm tối mặt tối mày. Tự dưng thấy anh bận quá cũng sót ruột, dù không thương không ghét anh, nhưng dù sao cũng là vợ chồng mà, ai cũng không thích anh thì sao tôi dám ghét.

Hôm nay như mọi ngày, tôi cùng chị Ba đi dạo quanh nhà, cái thai của chị cũng có dấu hiệu nhô lên rồi, nhìn nó lạ mắt lắm, căng căng da bụng mà nó còn lán nữa. Nói sao thì sau khi biết ba chồng tôi không thích cháu tôi cũng yên tâm hơn, mấy bà chị chồng khỏi phải vì tài sản mà hại cháu tôi, tôi đang đợi ngày nhóc còn ra đời để bồng đây này.

Mấy bà chị cũng bớt bớt lại rồi, chắc là cũng do tôi thấy họ đâu thì né ngay ở đó. Còn Luân, tôi cũng không mấy thấy mặt, thì bởi tôi toàn ru rú trong phòng, nói chuyện gì nhiều với mấy thể loại trong nhà này.

_________

Khoảng hai, ba tháng sau, cái bụng chị tôi vẫn to lên theo từng ngày, hỏi chị là bé trai hay bé gái thì chị bảo chừng nào cả nhà đông đủ rồi thông báo luôn, thật thì tôi cũng háo hức lắm à nha.

Dạo này thì vẫn thế thôi, Phúc ít khi có về nhà lắm, về rồi lại lâu lắm là ở được vài hôm thì đi bẵng đi cả một thời gian dài, tôi cứ nghĩ mãi, không biết anh bận cỡ nào mà còn bận hơn ba chồng tôi nữa. Mỗi lần Phúc về thì không ai vui ngoài ba chồng và chị Ba cả, tôi cũng không hiểu sao nữa, tự hỏi chẳng lẽ anh làm gì phật ý họ để họ ghét anh ra mặt sao?



Ba chồng tôi hôm nay ở nhà, mời tất thảy con cái trong nhà lên, có cả má chồng tồi nữa, Phúc thì không về nhà nên nói với anh sau. Chuyện cũng chẳng có gì lạ, mấy bà chị thì nghe ba kêu lên phòng làm việc thì cũng hớn hở lắm, chắc tưởng thưởng của ngon.

Chị Ba rinh cái bụng gần bằng trái dưa hấu ấy, đi lên lầu thì được tôi với anh Ba đỡ lên, mặt chị thì hạnh phúc biết bao, lên tới nơi chị nhìn tôi rồi chạm tay;

"Cảm ơn Út Hà nha, chị phiền em quá."

Tôi xua tay: "Ui có đâu chị, rinh cái bụng này đi cũng khó, lên có chút cũng đâu có mệt lắm đâu chị."

"Ừa, dù sao cũng cảm ơn em. Vào trong đi, để anh Ba đi cùng chị là được rồi."

Tôi nghe thì cũng cười, đi vào trong trước, trước khi vào hẵng cũng ngoái lại nhìn họ một cái, đúng là vợ chồng có chung một nét mặt, phúc hậu mà hiền dữ, tôi chắc gì hiền lại bằng anh chị Ba đâu.

Vào trong, mọi người đông đủ hết rồi. Có cả...Luân nữa, nhìn anh tôi không dám nhìn lâu, cũng chẳng dám đứng gần, kẻo có chuyện thêm, đợt trước sau đó thì tôi lại càng né Luân hơn, giống như bảo toàn tính mạng ấy. Anh ta cũng chẳng có gì ngoài cái biểu cảm có chút nhợt nhạt mất máu, rồi lại kênh mặt ngay, chắc vừa sợ mà vừa kiêu ngạo.

Ba chồng tôi ngồi ở ghế xem cái gì đó, ông đeo cái kín lão cho người lớn tuổi, nhìn nhìn vào nó. Khi đủ thì ông ngước mắt lên, nhướng mày nhìn chị Ba chồng rồi cũng hỏi hang chị:

"Dạo này đi khám sao rồi bé Ba?"

Chị ba Hà nhìn ba chồng tôi, chị ngồi ở cái ghế gỗ ngay trong phòng, mỉm môi rồi đặt tay lên bụng:

"Dạ, thai tốt lắm ba. Khám...thì là bé trai ba ạ."



Ù tôi nghe mà đã tai, nghe nói nhà nào chả thích bé trai hơn bé gái, nhưng tôi thì không vậy, tôi thích con gái con trai đều đồng nhau, thương cho trót chứ trai gái gì mà không phải con người.

Chị Ba thì cũng có lúc nói với tôi, chị mong có con cái chứ cũng chẳng cần mong giới tính gì. Nói chung thì cũng vui, có cháu trong nhà mà, làm cho không khí vui hơn. Ba chồng tôi lắng nghe, ông gật gật đầu, nhấp môi vài cái rồi thở một làn hơi:

"Ừ, thai tốt thì mừng. Mốt ba quyết định cho vợ chồng con thêm ít của cải cho cháu, từ chối thì ba buồn, con nhận thì ba vui."

Nghe ông nói mà tôi trố mắt, vậy cái lời chị Ba nói đang đi ngược đấy sao? Mà không đúng, mặt má chông tôi với mấy bà chị xám đen luôn chứ không đùa, mấy ông anh chồng thì khỏi bàn, đen hơn đít nồi chứ thua gì. Thấy vậy bà Hai mới lên tiếng:

"Ba! Sao ba lại nói vậy? Rõ ràng cái việc ba nói không thích đem con cái ra giành tài sản, cũng không thích cháu, sao giờ ba lại thông báo như thế?"

Ba chồng tôi thở dài nhìn bà Hai, tay đặt cái kính xuống bàn:

"Ba có bảo không thích cháu bao giờ đâu, có thì ba vui, tiền này là ba cho cháu chứ có cho vợ chồng nó đâu mà nhốn nháo. Giờ bọn con muốn có thì cũng muộn gì đâu."

Tính ra tôi cũng thấy ba chồng tôi "lật lộng" thật, không nghĩ xấu nhưng nếu tôi là mấy bà chị hám tiền thì tôi cũng sẽ thấy bất công, hình như mọi thứ đang trở về quỹ đạo ban đầu, vốn có mà mấy cái gia đình giàu có thời này rồi.

Tiền của thì cho cháu, ba mẹ nào mà ham tiền thì sài hết chứ để đó chờ thằng cu nó lớn biết chừng nào. Chắc ba chồng tôi đang đi nước cờ ngầm, mấy bà chị chồng không phải không từng mang thai, nhưng giấu rồi phá hết. Vợ chồng mà, phải có nhu cầu giải quyết sinh lí, không tránh được có thai ngoài ý muốn, mà vì tiền mà bỏ đi mấy đứa nhỏ, chắc ba chồng tôi cũng có cái nghiệp trong đây khá nặng. Giờ mà mấy bà này muốn có con cũng khó à nha.