Bể Tình

Chương 18


Quay sang, tôi thấy Luân. Anh ta chạy đôn đáo lại bà Hai, nôn nóng hỏi hang hơn là xem có chuyện gì, tay chân sờ quờ quạng:

"Em có sao không? Té ở đâu hả?"

Chị ta được đà thì tới, lúc nãy còn hung hăng chán, giờ có chồng, một chỗ dựa ghê gớm là một thằng đàn ông thì é lên khóc than:

"Cái con Út kia đó, nó hù em với con Năm một phát, mém nữa thì té chỏng vó. Em mới có nói nó vài ba câu nó đã làm như thế rồi...lỡ như em đang có thai thì làm sao đây."

Dồi ôi, tôi nghe mà mắc ói, cái cơn chua nó lên đến càng cổ rồi. Tôi lại bĩu môi nhìn họ, bà Năm với bà Tư thì trố mắt nhìn, như không tin vào mắt mình.

Không hiểu sao, đúng là đồng vợ đồng chồng, cái tên Luân này nghe tên tôi thì hậm hực ngay, đi mạnh, nói lớn:

"Út Hà, em ghét chị Hai sao mà phải làm vậy hả?"

Ừ thì ghét là đúng rồi đó, còn cái dạng anh ta là đồ ăn bám thì tôi cho thêm nha, biết ra oai lấy niềm tin của vợ thì thôi rồi, nghĩ mà hèn hạ. Tôi khoanh tay đứng nhìn anh ta, kênh mặt dữ chứ chẳng thua:

"Rồi sao? Bộ chị ta nói tôi được thì tôi không nói được hả? May sao mà tôi hù chứ để tôi đổ dầu trơn thì con cái đừng có hồng mà mang."

Luân nóng mặt, anh ta như muốn đánh tôi tới nơi rồi. Sao nào, con trai mà đánh con gái cũng nửa ói nửa mửa, hèn thì nhào vào đánh tôi một phát, hên sao anh ta không hèn sớm thế, Luân run run mà giật giật cái môi, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi cảnh cáo:

"Làm em trong nhà thì biết lựa lời mà nói, cô là đang xúc phạm và hù doạ vợ tôi đấy. Hành động lúc nãy, lỡ như vợ tôi đang có thai thì cô có trả nổi không?"

"Có thì nói, chị Hai cũng có chắc là có thai không mà anh lên mặt dạy đời tôi? Sao năm đó không đem con rơi con rớt về mà bồng, mong chi cho cực vậy?"



Tôi nói mà cái người tôi run dã man, dù sao thì tôi cũng chỉ là con gái, chân yếu tay mềm, đánh một phát thì tôi đỡ nào kịp. Đây là tôi ráng giành lại cái quyền con người cho tôi, ai mà sống lại để yên cho người khác chèn ép từ ngày này sang ngày khác được. Tức lắm, có ngày tôi xiên hai vợ chồng chị ta rồi la ới.

*Chát

Cái thằng chó má, cái tên Luân thôi tha này dám đánh tôi. Anh ta vả bốp một cái mạnh vào má trái tôi, cái bàn tay thối nát tát tôi một bạt tai mà mạnh đến không tưởng nổi.

Mấy bà chị chồng cũng hoảng không kém, bà thì bịt mồm ngậm miệng, còn bà thì la lên. Đặc biệt nhất là bà Hai, chị ta còn nhoẻn môi cười sau một cái hoảng hồn.

Nực cười thật, bà Tư thấy thế thì kéo tôi ra nói lớn:

"Anh Hai, anh làm gì vậy? Cho dù anh là anh chồng cũng không được đánh em dâu vậy chứ, tát như vậy thì còn đâu là mặt của con nhỏ nữa."

Cái thằng chó này, nó không có biết sợ đâu. Luân nhìn bà chị Tư mà như muốn nuốt luôn chị, trời ơi tôi nhìn mà cũng mém sợ quéo người. Luân cũng trừng mắt với bà Tư:

"Đừng có lo chuyện bao đồng, nó hư thì để tao dạy cho đúng. Ăn nói không biết lớn bé gì cả."

Luân chửi xong thì bà Tư cũng im bặt, chắc cũng sợ sẽ bị đánh như tôi. Ai cũng im thin thít với cái hành động này, tôi thì đứng đó, dùng tay ôm cái má trái của mình.

Nó ran rát, đau đáu cái má tôi, cái bạt tai lúc nãy không hề nhẹ, giống như anh ta đã dùng hết mọi sự tức giận từ hồi đợt giờ vào cái đánh này vậy. Tôi tức lắm, mà giờ nói gì nữa thì anh ta đánh tôi ra bã mất.

Luân nhìn tôi hậm hực một lúc rồi quay sang nhìn bà Hai, mặt thì bình thường trở lại. Tên khốn, tôi không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Bên cạnh đó vừa hay có cái vỏ dừa khô đã bị nạo, không nói nhiều, với cái kĩ năng ném đồ cao tay, một cái ném đập thẳng vào đầu Luân, nó kêu một cái cốc, nghe cũng khá đau đó.

Nhanh trí, tôi lấy cái bịch nho sấy mà bà Tư cho, chạy một mạch về phòng luôn. Bà má tên Luân, hắn đánh gì mà mạnh dữ không biết, đang trên đường chạy về phòng thì tôi thấy dưới mũi nó hơi có nước làm mát mát, đưa tay lên chùi thì nhận ra là máu, máu từ mũi tôi chảy ra. Mẹ bà, cái má nó đang rát còn rớm máu, mà từ mũi lại chảy máu thế này, chỉ là cái tát mà nó nặng thế không biết. Vào trong phòng, tôi đóng cửa lại, miễn giao tiếp với bên ngoài.



Tối đến tôi tắm rửa mát mẻ xong thì lại cái bàn trang điểm, cái bàn có cái gương mà không có một chút gì là đồ tư trang, chỉ có vỏn vẹn cái cây lược chải tóc, cùng với một hộp dây buộc tóc. Nhìn vào gương, chải tóc cho mượt rồi tôi thấy cái má tôi vẫn còn đỏ dữ lắm, ri rỉ máu bầm như trầy xước, cái tay mà chai sạm thế kia, tán một phát muốn méo cả mồm, bảo sao, không tím hết má là may rồi.

Chạm vào vết thương, nó rát thật, tôi phải xuýt xoa vài cái mới chịu.

"Thằng chó, chờ đi, chờ ngày bà trả cho mày hết."

Cót két, tiếng mở của vang vọng. Tôi quay sang nhìn ở phía cửa phòng, tôi thấy Phúc đã về, lâu rồi tôi mới thấy mặt anh. Sau lưng anh dùng tay ôm là thứ gì đó trắng trắng, lại lắm lông. Anh nhìn tôi rồi cười:

"Sao ở dưới ăn cơm mà em không xuống ăn, chưa đói à?"

Ăn gì nổi, xuống đó đụng mặt thì lại gợi cái đòn hồi sáng, nhục nhã lắm. Thấy anh không ăn mà lên đây thì tôi cũng quan tâm hỏi hang:

"Vậy sao anh không xuống ăn mà lên đây?"

"À, anh có cái này tặng vợ này."

Anh lại gọi tôi là "vợ" lần nữa, nghe cũng vui vui. Thấy anh đi lại thì tôi hỏi, cái thứ anh giấu kín sau lưng, Phúc mặc áo sơ mi mà cơ bắp lộ rõ thế kia, tôi thích nhìn anh hơn là cái thứ đằng sau ấy.

"Là...gì vậy?"

Anh ngồi xuống nệm, kéo tay từ sau ra trước. Nắm cái thứ lắm lông đó cho tôi xem, ôi chao, nó là con mèo có tên gọi là Khao Manne, loại mèo xuất phát từ Thái Lan. Tôi biết, loại mèo này hiếm có ở Việt Nam lắm, lại còn đắt tiền.