Bể Tình

Chương 19


Con mèo này tất nhiên là có hai màu mắt, một bên là xanh, một bên là màu vàng, lông nó thì trắng mượt, còn là lông dài. Nhìn nó thôi tôi đã kinh ngạc đến bịt miệng, há hốc khi thấy thứ anh tặng cho tôi lại đắt giá thế kia. Tôi rất thích mèo, rất rất thích luôn, hôm nay Phúc lại tặng cho tôi một con mèo.

Tôi nhảy cẩn lên vì vui, chạy lại rồi nhẹ nhàng bế bé mèo quý tộc này rời khỏi tay anh.

"Anh, anh tặng cho em hả? Con này thật sao?"

Anh thấy tôi cười híp mặt thì cũng vui, tôi ngồi sụp xuống nựng bé mèo quá trời, Phúc thì ấn đầu tôi, xoa xoa, bảo:

"Ừm, anh tặng cho em đấy. Thích không?"

"Tất nhiên là thích rồi, em thích mèo lắm luôn ấy."

Anh cười cười, phủi phủi lên trên nệm:

"Lên đây ngồi, ở dưới ngồi nhiều tê chân."

Nghe anh, tôi quên luôn cái đau ở má, vui quá thì anh nói gì chả nghe. Tôi ngồi lên giường, ôm mèo vừa vuốt lông vừa nựng cầm nó, anh lại dùng cái chất giọng trầm ấm:

"Hôm trước đi chợ Bến Thành, anh thấy em luyến tiếc nhìn mấy con mèo nên lần này mua cho em, nó ở nhà chơi với em cho em khỏi chán."

Phúc nói thế thì tôi gật đầu, giờ này mọi sự chú ý của tôi đều dồn về con mèo này hết rồi, thật sự nó rất đẹp, nhìn thôi đã muốn cắn vái phát.

Anh xoa xoa tóc tôi, rồi lại dùng mấy đầu ngón tay chải nhẹ tóc, mái tóc mới gội đã khô nên nó mượt lắm, anh kéo một phát là đi luôn. Phúc lại vén mái tóc tôi, đặt sang vành tai, vừa vén vừa nói:

"Anh thích em gọi như thế, vậy mới giống...vợ anh...!!!"

Anh khựng lại, tôi thấy bất ổn nên quay sang nhìn. Phúc cứng đờ, mắt nhìn tôi mà hai hàng lông mày cau lại ghê lắm. Anh đưa tay lên, chạm vào má trái...! Ôi trời, tôi giật mình nhận ra, nhanh chóng lấy cái tay che đi mất.

"Ai đánh? Là ai đánh em?"



Phúc gằn lên như giận lắm, gân cổ anh lại nổi lên, có cả gân trán, làm u lên một cục, nhìn thôi đã biết anh giận đến cỡ nào rồi. Tôi ấp a ấp úng, lấy tóc che đi, vừa che đi vết thương, vừa che đi nổi u sầu đã chịu đựng. Rồi tôi lại cố gượng cười, lấy tay xoa cho anh bớt giận:

"Đâu, đâu có. Cái này á hả, sơ ý trèo lên cây bưởi mà bị úp má phải cái thân cây nên nó trầy á, không có ai đánh hết trơn."

"Nói dối, em đừng có nói dối anh. Đi! Đi xuống dưới với anh!"

Anh ném con mèo sang một bên, không cho tôi ôm nữa. Xong, Phúc kéo tôi rời khỏi phòng, anh đạp cái cửa muốn bung luôn cả khung, tôi nhìn mà còn hãi.

Anh xuống dưới nhà, kéo tôi ngồi xuống rồi lại đi lại bàn ăn. Hôm nay ba chồng tôi hình như cùng về với anh, nên bữa ăn cũng đầy đủ hết.

Phúc không nói không rằng, dưới sự ngờ nghệch của mọi người, một chân đạp đỗ cái ghế. Mấy ông anh lập tức đứng dậy, kể cả mấy bà chị chồng cũng hoảng hồn. Ông anh Tư ổng mới gằn giọng:

"Mày làm gì vậy Phúc? Loạn rồi à?"

"Cho thế nào là thế đấy. Còn cái việc ai tát vợ tôi trầy cả mặt thì đứng ra nhận, đừng có để tôi nổi điên lên rồi giết từng đứa một rồi trách!"

Phúc nói ghê thật, anh đòi chém đòi giết ai. Trời ơi, tôi nhìn mà tái mặt, mấy ông anh ngớ người ra nhìn vợ rồi nhìn anh em lẫn nhau, có cái tên chó chết là Luân là hắn đang sợ xanh mặt, có gan làm mà không có gan đứng ra mạnh mẽ.

Tôi im, tên nào làm thì tên đó nhận chứ tôi nói thì lại bảo tôi làm rạng nứt tình anh chị em. Ông ba chồng tôi thấy thế thì cũng chỉnh lại Phúc:

"Im ngay, chém giết cái gì?"

Phúc nghe ông nói liền nín ngay, hơi thở bực bội của anh bao trùm cả một không gian ăn uống này. Bà má chồng tôi vẫn ngồi đó xem kịch, làm gì làm bà ta vẫn ăn như thường, giống như là không liên quan vậy. Bà Tư sợ quá chạy qua tôi đứng, tay chân khi chạm vào tôi thì run bần bậc, chắc điều này xảy ra không ít, tôi không ngờ anh lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Ba chồng nhìn tôi, đi lại xem xét ra sao. Ông lấy cái tay nâng cầm tôi lên, nghiêng qua rồi nghiêng lại, một chút sau tôi thấy ông cau mày, tặc lưỡi nhìn sang tất thảy mọi người:

"Đánh con nhỏ bầm, trầy cả mặt thế này thì còn gì là mặt mũi con gái nhà người ta. Ai đánh Út Hà vậy hả mấy đứa?"

Bà Năm ương ngạnh, nhìn ba chồng tôi rồi chị ta bĩu môi, tay thì khoanh lại:

"Xời ơi ba ơi, lúc trước nó làm ở nhà phú hộ thì bị đánh thiếu gì, trầy mặt chút thì không sao đâu ba. Mà con nói thế thôi chứ con không liên quan à nha."



Nghe thì nực cười thật, mụ này chẳng thua kém gì bà Hai cả, đáng ghét như nhau. Chị ta nói mà bị Phúc liếc nên cũng rén, ba chồng tôi thở dài lắc đầu ngao ngán:

"Nhà này hết nói nổi rồi. Út Hà có nhà nghèo hay nhà nghèo gì không phải là người mà không đau cho được, ba đã dặn trước khi cưới nó về thì không ai được nói về cái chuyện giàu nghèo mà mấy đứa nghe không rõ à?"

Ông đi tới bên cái bàn ăn, ngồi xuống buồn bực. Cái tên Luân đó không dám nhận thật, nhận thì bị mắng thì sao nhận được, dù sao thì tôi thấy cái tát này không là gì so với cái ngày tôi ở nhà phú hộ làm con ở cả, như bà chị Năm nói thì tôi ăn đòn thiếu gì mà trách than.

Thấy ai cũng im rồi chồng tôi mới lên tiếng thêm:

"Tôi nói là ai làm thì ra nhận, không nghe à?"

Anh không nghe ai trả lời thì tức giận, dùng tay hất luôn cả cái bàn ăn lớn, thức ăn, chém bát, đũa đổ xuống hết dưới đất. Hai ông anh nhà Phúc cũng bực dọc khi thấy điều này, ông anh Tư nói không được thì ông Năm lên tiếng mắng chửi:

"Trời ơi! Cái nhà này loạn thật rồi! Có vợ không cũng làm cho cố lên, được thì cút cho khuất mắt đi!"

Nói xong anh ta bỏ đi luôn, đúng là cái gì cũng nói được, có bị đánh đâu mà biết.

"Là tao! Tao đánh nó rồi thì sao?"

Ừ thì, Luân nhận tội rồi. Ai cũng quay sang Luân rồi trố mắt, Phúc cười khinh vài cái, phải gọi là thấy anh đạt đến cực điểm rồi.

"Lí do?"

Luân không nghe rõ, hỏi lại:

"Cái gì?"

"Tôi nói là lí do? Vợ tôi làm cái gì mà anh lại dám to gan làm mặt vợ tôi thành ra như thế, hả?"