Bể Tình

Chương 29


"Hôm sau muốn mua đồ đạc gì thì báo anh, anh chở em đi. Trên này chỗ lạ, em đi mà bị lạc hay gì thì anh biết tìm em ở đâu được đây, nghe chưa?"

Tưởng gì, anh làm tôi hết hồn. Thở phào rồi len lén hỏi Phúc:

"Anh thấy đẹp không? Chút nữa thử xem có vừa hay là không, nếu không vừa thì em đổi kích cỡ cho anh."

"Ừm, chút anh vào thay. Mà sao em biết số đo mà mua vậy?"

"À, hôm trước anh ngủ, em...có tự lấy dây đo."

"Ha, khéo léo thật. Anh còn không nhận ra, có lẽ em làm xã hội đen được đó, có tiềm năng."

Phúc nói rồi cười khì khì, tôi lại chẹp môi, nhanh xua tay với anh:

"Thôi, xã hội đen gì anh toàn ghẹo em, nguy hiểm lắm...em ở nhà làm bà chủ tiệm thuốc còn khoẻ hơn, anh đi thay áo đi cho em còn xem nữa."

"Được được, anh không chọc em nữa. Vậy, anh vào thay đây, chờ anh chút."

Tôi gật đầu, Phúc đi vào trong nhà một lúc sau lại đi ra. Chao ôi, nhìn mới mẻ thật, đúng là không có gì là không thể. Anh mặc bộ đồ có tông màu sáng hơn chút thì cũng trẻ trung, mặc đồ tối màu thì anh ngầu, nói chung kiểu nào tôi cũng thấy thích, Phúc có vẻ vui lắm nên tôi cũng vui lây.

Nhìn anh vui vẻ mà lòng tôi rạo rực theo, Phúc đi lại, anh đưa một nắm tay cho tôi, cười vui mà hai gò má gợn lên, thế mà chẳng hé răng. Tôi thắc mắc, lấy ngón trỏ chỉ vào nắm tay của anh, nghi ngờ:

"Tay anh bị gì à, đau chỗ nào hả anh?"



Phúc lắc đầu nhẹ:

"Không, em chạm vào tay anh đi, anh cho em thấy ảo thuật."

"Bí mật ghê ta ơi, vậy em chạm vào á nha."

"Ừ, em chạm vào đi."

Nói rồi tôi đưa tay chạm nhẹ vào mấy ngón tay của anh, Phúc giật mở lòng bàn tay ra, rớt thứ gì đó ra trông sáng sáng. Tôi giật cả mình, tưởng anh rải kim may xuống đất, nhìn kĩ thì thấy rõ...nó là một cái dây chuyền bạc, rất sáng, rất mới.

Tôi đưa mắt, không tin vào mắt mình, môi run run, mấp máy vài điều:

"Cái...cái này là cho em?"

Phúc vui vẻ gật đầu, anh không cho tôi kịp vui mừng thì đã đi ra sau lưng tôi, đeo lên trên cổ. Cái dây chuyền bạc trông rất sáng, nó lấp lánh khi có ánh sáng chiều vào cứ như kim cương ấy, nhìn thích thật sự.

Đặt nó lên cổ tôi, nó mát mát, lạnh lạnh. Mang dây xong, anh lại đứng trước ngắm nghía tôi, miệng liền cảm thán:

"Trông hợp lắm, em đeo nó cho hút khỏi bị khí độc xâm vào người mà trúng gió. Anh thấy trên người em không có trang sức nên anh tạm mua cho em dây chuyền bạc này trước, mang đỡ một thời gian anh lại mua thêm vài thứ."

Sờ vào nó, tôi nghe anh nói mà lòng vui biết bao, anh luôn âm thầm như vậy, lúc nào cũng vậy cả... Tôi muốn thốt lên một câu trong lúc này là "Cảm ơn chồng." Lời đến môi chưa kịp nói đã bị ngắt quãng.

"Anh Phúc!"



Ai đây? Tôi nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ, quay ra đằng sau, tôi nhìn. Một người con gái đứng ở trước cửa tiệm thuốc của tôi, ăn mặc phong cách thành phố thời này, áo cài khuy bấm, trên tay xách một cái túi da nhỏ nhỏ xinh xinh, tóc thì dày mà xoăn, còn đeo cái mắt kính đen sành điệu.

Tôi nhìn thôi là biết con nhà giàu, khi cô ấy tháo kính ra, tôi hoang mang khi nhận ra người con gái này. Cô ấy đi chậm đến bên cạnh Phúc, không nể nang tôi mà vòng một vòng tay với chồng tôi.

Cô ấy là cô con gái nhà phú hộ cũ, con gái nhà mà tôi đã làm việc suốt cả mấy năm trời. Cô ấy tên là Hai Mỹ, cô con gái duy nhất được hai ông bà phú hộ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ cần than đau vu khống thì những người hứng chịu đều bị lôi ra đánh mấy chục hèo, chết cũng không quan tâm.

Mà cô ta với Phúc có quan hệ là gì mà tôi chưa hề nghe anh nhắc đến, tôi cau mày nhìn, anh lại không chút phản ứng gì với Hai Mỹ cả. Phúc khi bị cô ta chạm thì chỉ có chút tránh né chứ có đẩy xô gì đâu, bực thì bực thật nhưng dù sao tôi cũng sợ cô ta nhận ra tôi, khinh bỉ tôi nữa.

Tôi nhìn mà lâu lâu còn tránh chút, sợ bị phát hiện, nhưng nào tránh được mắt tinh như khỉ của cô Hai Mỹ này. Cô ta nhìn cái liền nhận ra ngay, lúc đầu còn khó hiểu nhưng sau lại thì bĩu môi rồi khinh tôi ra mặt, không quan tâm, Hai Mỹ đưa mắt, lại nhún nhảy với Phúc.

"Anh đi đâu mà em không thấy ở nhà, anh có biết là em tìm anh từ khi anh đi lính về tới tận bây giờ không? Trời ơi, còn chưa kịp thưa ba má nữa."

Ui chèn, thưa cái gì nữa con quỷ cái. Tôi biết cô ta đang nhắc cái gì, năm đó tôi đi theo để canh chừng Hai Mỹ cũng nghe loáng thoáng. Nghe Hai Mỹ tán ngẫu cùng với mấy đứa bạn gọi là "nít ranh" nhỏ hơn tôi vài tuổi, nói về cái chuyện cưới hỏi, sinh con, thích ai, thương ai,... Đủ loại hết.

Lúc đó tôi còn nghe Hai Mỹ cũng nói về nam thanh niên nhà giàu kế xã nào đó, giàu đổ vách, lại còn là người thương cả nhiều năm, chỉ cần người đó đi lính về thì sẽ nhờ ba mẹ bàn mối cho hai người. Khi đó tôi chẳng quan tâm, chỉ nghe cho có, giờ tôi mới để tâm, thì ra người Hai Mỹ nói lại chính là Phúc - chồng của tôi.

Hời ơi tưởng gì, thì ra là tôi đang gặp tình địch trong truyền thuyết đây mà. Phúc cũng có hơi né né khi Hai Mỹ nói về chuyện đó rồi, anh cũng không thể để yên khi thấy tôi nhìn anh như thế. Giờ Phúc bắt đầu kéo tay khỏi vòng tay Hai Mỹ, mặt thì gượng không từ nào diễn tả nổi.

"Tìm làm gì? Mà thưa ba má? cô nói tôi không hiểu lắm.".

"Trời ơi còn thưa gì nữa, không phải anh quên rồi sao? Anh cũng có nói về sẽ thưa ba má rồi cưới em mà, em đợi mãi cả hai năm, thêm nửa năm rồi không thấy anh đâu cả... À mà thôi gạc sang một bên đi, mà cô kia có phải là người làm anh mướn về để bán thuốc đó hả?"

hai Mỹ chỉ chỉ ngón tay trỏ vào tôi, tôi có chút sửng người, môi cong lên gượng gạo, mặt tôi sượng trân như bánh chưa chín.