Đúng là cái trường hợp nhận người ở thì lúc nào cũng diễn ra, nét mặt tôi buồn hiu, nhìn anh không chút gì là phản bác thì lại nghĩ anh lúc nào cũng đưa cái câu "sẽ cưới" với nhiều người. Tôi tin anh nhưng sao có nhiều thứ làm tôi xao nhãng quá, có khi nào niền tin của tôi sẽ bị phai mờ không... Hai Mỹ trầm ngâm, đưa ngón trỏ lên góc dưới môi mình, rồi nói lên:
"À em nhớ rồi. Hèn chi thấy quen, nhỏ này làm ở nhà em vào nửa năm trước nè, bị đuổi rồi mà giờ gặp lại cũng có duyên quá trời. Năm đó bị nó hại em té ao, còn không nhận tội nên bị ba má em đánh chết lên chết xuống, còn treo cao lên cả cây trụ gỗ bằng dây mây, đuổi về em còn tưởng ba má nó đánh chết rồi chứ, ai ngờ còn sống sờ sờ như này."
Lời nói ra rồi lại suôn đuột như thế, nghe thì Hai Mỹ như hãnh diện lắm, còn nói trong vui vẻ nữa. Tôi đứng đó, đôi môi dần không còn cười gượng gạo nữa, cong xuống dưới rồi, ánh mắt buồn rười rượi, rũ xuống đất.
Cô ta muốn nói gì thì nói, đều đúng hết cả, tôi phận thấp kém cho dù có ăn mặc, đeo trang sức thì trong mắt người giàu cũng chỉ là con đỗ nghèo khỉ thôi, kệ vậy...
"Còn nữa..."
"Đừng nói nữa."
Hai Mỹ muốn nói thêm lại bị Phúc chặn họng, anh có vẻ giận, giận run người mà nhìn tôi...chắc anh thất vọng về tôi lắm, anh chỉ biết tôi là người làm thôi, chứ nào biết tôi lại làm cho người yêu thầm anh, còn bị đem ra dè bĩu, sỉ nhục...thấp kém đến tận cùng.
Khoé mắt tôi ươn ướt như sắp khóc, mũi cay xè. Tổ bà nó, uất ức thật, mà chẳng dám nói lời nào, sợ nói ra câu nào lại hôi câu đó. Tôi thầm mếu môi, anh vừa tặng tôi sợi dây chuyền mang như này mà lại bị người ta nói phẩm chất con người tôi thấp kém rồi.
Lúc tuyệt vọng, tưởng chừng anh không đứng về phía tôi. Phúc lại một lần nữa kề bên, anh đi lại đứng cạnh tôi, tay lại luồng vào nắm tay tôi, anh kiên định.
"Xin lỗi cô Hai Mỹ, tôi thật sự nghe cô nói không hiểu. Đây là vợ mới cưới nửa năm trước của tôi, Út Hà, tôi mong cô đừng đem chuyện quá khứ ra sỉ nhục em ấy như thế."
Hai Mỹ đứng hình, cứng người mà môi gượng gạo khôn siết, cô ta dần trầm mặt, cái khuôn mặt lại không vui vẻ như lúc nãy. Má nó, nhìn đáng sợ thật, tưởng đâu con chằn tinh nào không ấy, lộ nguyên hình.
Hai Mỹ gạc bỏ, môi bất giác cong lên lại, kiên nhẫn dò xét lại một lần nữa:
"Vợ? Haha, anh bớt giỡn đi anh Phúc. Anh mới có về đây thì cảm tình với ai mà cưới, anh đừng nói đùa nữa, em không nói con nhỏ này nữa đâu, đặt lịch rồi cùng về nói chuyện với ba má em nha anh."
Nói như thật, tôi nghe mà thấy ớn. Cô ta không hiểu hay là không muốn hiểu, anh lúc này là đang bảo vệ tôi khỏi những lời dè bĩu của Hai Mỹ, tôi cứ tưởng anh bỏ rơi tôi rồi ấy chứ, đúng là suy nghĩ ngu dốt khi không tin tưởng chồng của tôi.
Phúc hừ hừ, cười nhạt, bé Thùy cũng thấy có chuyện nên chạy ra, thấy tôi buồn hiu Thùy giật mình hỏi hang:
"Mợ Út, sao mợ buồn vậy mợ? Lúc nãy còn vui vẻ với cậu mà?..."
Nói đúng lúc lắm Thùy, tôi lại thầm cảm ơn em. Lúc nãy bé Thùy còn không gọi tôi là mợ, chắc bé chưa quen, lúc này chạy ra gọi "mợ" thì như ngọn cỏ cứu vớt danh phận của tôi. Gọi mợ Út là đúng, vì tôi là vợ của Phúc, anh là cậu Út trong nhà, theo vai vế người làm trong nhà thì tất nhiên gọi mấy người con của ông bà là cậu mợ.
Hai Mỹ cứng người tập hai, cô ta mở tròn xoe mắt, nhìn tôi và Phúc như không tin những gì cô ta thấy và nghe. Tin sao được, nói thì theo tôi biết Hai Mỹ đã thích
Phúc từ lúc nhỏ xíu cơ, gia đình hai bên cũng thích lắm...à không, hình như tôi nghe chỉ có má chồng với mấy bà chị nào đó là thích cô ta thôi, ba chồng ít khi về nhà nên méo biết Hai Mỹ là cô con gái nhà nào.
Hai Mỹ găn giọng:
"Anh Phúc! Chuyện là sao hả, em mới là người anh nên cưới, anh! Anh sao lại cưới con nhỏ nghèo kiết xác này hả, anh nói đi!"
Phúc bực bội rồi, con bé Thùy còn chưa nhận được câu trả lời đã bị Hai Mỹ làm giật mình rồi. Tôi đánh mắt sang Phúc, anh thở run vì giận, anh quát vào mặt Hai Mỹ:
"Nói đủ chưa?"
Phúc khựng lại, anh chưng hửng lại thở dài một hơi, điều chỉnh chất giọng, nói nhỏ trở lại:
"Hôm nay nhà tôi chỉ tiếp khách mua thuốc, cô Hai Mỹ, xin về cho."
Hai Mỹ tức run cả người, cô ta cuộn tay thành nắm đấm, tức mà không làm gì được. Đứng nhìn khoảng vài giầy thì hậm hực, dậm chân bỏ đi. Phúc thấy cô ta đi rồi cũng gọi bé Thùy:
"Không sao đâu, cháu vào nhà đi để đây cậu lo."
Ế, xưng hô cậu cháu cũng ổn nè, vai vế người Việt mình phong phú thật. Tự dưng vì cái cách xưng hô mà tôi quên bén mất chuyện gây cấn vừa mới xảy ra, tôi đứng đó suy nghĩ nào là cậu cháu, chú cháu, mợ cháu, dì cháu, ông cháu,... phúc thấy tôi cứ ngơ ngớ cái mặt để suy nghĩ gì đó thì khẽ dùng tay búng trán tôi, mặt thì tỏ ra rất giận mà còn có chút xen kẽ buồn:
"Vào phòng với anh."
Tôi có trả lời được đâu, anh kéo tôi đi luôn chứ nói gì được. Phúc đưa tôi vào phòng, đóng cửa lại anh lại đến ngồi với tôi, Thỏ ở trong phòng thấy tôi thì cũng đi đến ngồi cùng. Phúc đưa mắt tới tôi rồi thoáng thở dài, anh cúi đầu xuống đất cơ hồ, buồn bực không biết nói gì hơn.
"Anh...giận chuyện gì sao?"
Phúc nghe tôi nói, ngước mắt lên nhìn tôi đầy suy tư, phúc ngồi thẳng tay vén tóc tôi, nựng hứng cả hai bên má của tôi.
"Hóá ra cái vết thương đó không chỉ là do một người làm, em...mẹ kiếp...