Bể Tình

Chương 33


"Hay là ba cho mấy người làm nghỉ hết đi, để cho mấy chị làm chuyện bếp núc cũng được, con thấy đàn bà nhà này nhìn cũng rảnh rang. Bốn, năm người chắc nấu nướng cũng gọn lẹ chứ không có mệt gì."

Ba chồng tôi không biết hiểu ý không, ông điểm đạm gật đầu tán thành:

"Ừ, ba thấy cũng hợp lí lắm. Chắc phải chỉnh lại, chứ gia đình mình nhiều năm nay đi ngược với tục lệ rồi."

Tôi nghe "tục lệ" mà lạnh người, ai mà không biết. Cái tục lệ ở đất nước trong cái thời này thì phụ nữ chỉ được ở trong nhà, quán xuyến chuyện bếp, đợi chồng về, chuyện lớn không được quản. Dù bây giờ có nhiều trường hợp như thế, nhưng tôi là một người yêu tự do, có tư tưởng đòi lại quyền bình đẳng cho chị em phụ nữ trong nhà, thì tôi không thể thấm nổi mấy cái gọi là tục lệ, hủ tục quèn gì cả.

Ba chồng thì tôi biết rõ, ông đó giờ không phải là con người như thế, huống hồ gì, ông rất cưng người con dâu Út này là tôi, tự nhủ với lòng rằng ông chỉ là hù doạ tất cả, cho bà Năm hay ai đó chừa cái tội.

Không chỉ tôi mà còn có tất cả người đàn bà trong nhà này đều tái mặt, chắc nghe không vừa ý nên có chút khó chịu ra mặt.

Bà Hai bực dọc, hằn học:

"Ba nói gì vậy? Cái thời nào rồi còn cho con cái làm công việc nhà, có làm thì con dâu "mới" làm chứ bọn này có tội tình gì. Sống bao năm có vậy đâu, tự nhiên có "ai đó" rồi ba bày chuyện ra không à."

Nói xong bà Hai dậm chân đùng đùng vào nhà. Ôi chao, cứ tưởng mụ ta cũng thấy không thích tục lệ này, ai ngờ mụ ta chỉ nói lí cho bản thân rồi đổ hết tội lỗi lên người tôi. Ôi trời, nghe mà mắc đánh, lọt tai được câu nào chết liền.

Bà má chồng hừ hừ rồi cũng khinh bỉ đi luôn vào trong nhà, chẳng thèm nói ra nói vào câu gì, mấy cái người mà im im chỉ hành động như này thật thì nguy hiểm dã man. Ba chồng thở dài, xua tay cho mấy chị chồng đi vào trong:

"Thôi, vào trong hết đi. Thằng Phúc, mày đưa vợ mày lên phòng đi, đứng ngoài gió cảm lạnh bây giờ."

"Con biết rồi. Mình đi thôi em."



Phúc nắm lấy bả vai tôi, tôi tiện thể vươn tay, bế Thỏ lên trên phòng, không quên dặn bé Thùy:

"Em đi vào trong nhà nhé, có mợ Tư sẽ chỉ cho em vài bước đầu ấy, mợ nhờ mợ Tư rồi."

Con bé gật gật đầu, tôi có nhờ bà Tư lúc gần về nhà thông ba bốp điện thoại để bàn, chị cũng đồng ý nhưng có chút không cam lòng lắm, chắc cũng không thích sự bận bịu. Phải nói là nhà chồng tôi có điện thoại để bàn cũng khá là giàu rồi, giờ này ta dùng thư tín chứ ai có tiền mà mua điện thoại này.

Xong tôi với Phúc lên phòng, anh dìu dắt tôi cho đến khi ngồi lên trên giường, nói là thế đấy, tôi chỉ bị ngất chút xíu mà tưởng mới mổ ruột thừa xong không đó. Cái bị nho sấy trên bàn vẫn còn chưa ăn được nhiều nữa, nhìn mà thấy áy náy với bà Tư quá. Không ăn thì khác gì chê, tôi bèn bảo với Phúc:

"Anh thích ăn nho sấy không, trên bàn có bị còn mới anh ăn thì lấy đi."

Phúc ngoáy nhìn cái tay tôi chỉ lên bàn, anh gật đầu ầm ừ rồi đi lại, cầm cái bịch nho sấy còn chưa ăn hết một phần lên. Đưa qua đưa lại nhìn, rồi gỡ ra xem kĩ lưỡng, anh ngửi một cái mà tôi tưởng anh sợ có độc, tôi cười toét mồm:

"Haha, anh sợ có độc hả? Yên tâm đi, cái này chị Tư thấy em thích ăn nho sấy nên mua tặng em, mới ăn vài miếng lại chưa có thời gian cho em bỏ độc nữa."

Phúc phì cười, anh lúc này trông rất vui, chắc anh thấy tôi ngố quá. Phúc đi đến nựng má tôi, nhéo đến ửng đỏ:

"Ngốc quá, ai bảo em bỏ độc. Em tạm thời đừng có tin ai mà ăn đồ được cho, chẳng biết ai tốt ai xấu đâu vợ ạ."

Tôi lúc này thì ngố thật:

"Em thấy chị Tư cũng ổn hơn nhiều người khác một tí, bộ anh thấy chị Tư có vấn đề hả?"

"Không, anh chỉ nói thế cho em đề phòng thôi. Trong nhà này nhiều thứ em khó có thể biết được lắm, vì tiền... họ có thể làm mọi thứ, tốt nhất là em đừng có tin tưởng ai quá mức."



"Còn...chị Ba thì sao?"

Anh không nói, chỉ xoa xoa cái má tôi rồi cười thôi. Thì ai mà nói cho được, dù sao anh và chị Ba cũng là người cùng huyết thống 100%, chẳng lẽ anh lại nghi ngờ chị mình, mà tôi cũng thấy chị Ba rất ổn, rất hiền, tốt lắm, chỉ hỏi thế thôi, ai bảo do anh nói người trong nhà, chị Ba cũng là con trong nhà mà.

Phúc nói anh cần một số loại nho sấy này, anh chỉ tỉ mỉ kiểm tra chứ không có ý định nói hay đổ lỗi cho ai.

Phúc cả ngày nay thì cũng chỉ đi đi lại lại trong phòng, không thì đem vài cái tài liệu ra làm, đêm ở nhà ngủ cùng tôi một đêm.

Tối đến, anh vừa tắm xong thì lên trên giường nằm, hời ơi anh đang cởi áo trần, cơ thể thì cuồn cuộn thế kia. Dù cho tôi với anh có trải qua đêm cháy bỏng thì cũng chưa có nhìn rõ như này, thật sự nhắc lại thì đều làm tôi ngại muốn chết.

Phúc nhìn tôi đắm đuối, tôi đang nằm nghiêng, tay chống đặt đầu lên, ánh mắt thì dán chặt vào cơ thể anh, ừ thì tôi đang quan sát, sao cái cơ thể con người có thể kết cấu như thế, bụng tôi toàn mỡ chứ có thon đẹp ứ gì đâu. Phúc lên tiếng:

"Nhìn gì mà nghiêm túc vậy?"

Bị phát hiện, tôi gãi đầu cười gượng, không nhìn nữa mà quay lưng lại với anh, vừa nhắm mắt hiu hiu vừa nói:

"Không có gì đâu, anh mặc áo vào đi kẻo cảm lạnh, trời gần sang đông rồi anh cũng nên chú ý đến sức khỏe."

"Ừm, anh biết rồi. Anh khoẻ lắm nên em đừng lo nhiều, mà trong người còn mệt không?"

Tôi thở hắt, đúng là anh chỉ biết lo cho tôi mà bỏ quên bản thân mình, quay mặt đối diện với anh. Phúc lấy cái áo thun trắng mặc vào, tay cầm khăn lau mặt, tôi hết cách với anh, khó chịu:

"Sao anh không lo cho mình? Em cũng có thể tự lo mà, anh cứ mãi lo cho em lúc nào cũng bỏ quên vản thân mình, đến quần áo cũng không chu đáo."