Bể Tình

Chương 34


Anh không nói gì, nằm xuống cạnh tôi, dùng đôi bàn tay kéo tôi vào lòng, cảm giác mát mát lạnh lạnh lạ lắm. Tôi nấp né vào lòng anh, Phúc thều thào vào tai tôi:

"Em khoẻ thì anh cũng khoẻ. Ngoan, đừng khó chịu như thế."

Anh hôn nhẹ vào trán tôi, hôn lên má, thưởng thêm cho đường sống mũi rồi lại đặt vào môi tôi, anh lúc nào cũng chỉ biết dỗ ngọt tôi bằng cách này, nhưng nó hiệu quả cũng rất cao. Lúc này Thỏ đi đến, nằm sau lưng tôi, dụi dụi vào lưng, tôi mới biết Thỏ chưa ngủ. Phúc nhìn thấy, lấy bàn tay túm vào gáy của Thỏ, khiến cho người nó cứng ngắt không phản kháng được, anh đặt nó xuống dưới sàn, Thỏ chán đời đi luôn, tôi nhìn theo vội hỏi:

"Sao anh không cho Thỏ nằm chung mà toàn ném nó xuống vậy? Thỏ sẽ tổn thương đấy."

Phúc ôm tôi chặt hơn, hơi thở nhẹ càng có chút thở hắt, tôi nghe rõ, anh cười vui:

"Nằm chung với mèo nhiều, lông mèo sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của em, tối đến để nó ở dưới ổ là tốt cho em nhất."

Ồ, tôi quên mất, lông mèo có kích thước nhỏ và mỏng, nếu như hít phải trong thời gian dài thì chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đường hô hấp, tính ra Phúc hiểu biết gớm. Tôi im lặng tiếp thu kiến thức, giọng Phúc lại vang lên, thẩm vấn:

"Là ai đã xô em xuống ao?"

Giọng nói của anh có chút gì đó là khó chịu, tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy con ngươi anh liếc xuống chỉ còn một phần, anh đang nhìn tôi, có chút tra hỏi gay gắt.

Tôi không hiểu lắm, bèn ngờ nghệch:



"Sao?"

"Ai xô em té ao vào nửa năm trước? Có phải cô Hai Mỹ không?"

À, tôi nhớ rồi. Cái ngày tôi gặp anh lần đầu tiên trong hai năm anh biệt tâm, cái ngày anh cứu tôi khỏi chị đuối nước do có người hãm hại. Thật thì tôi chả xô cô Hai Mỹ gì cả, ngày ấy bọn họ tán ngẫu với nhau thì tôi tỏ vẻ không quan tâm, bị đạp vào mông vì tội kênh mặt với chủ, ừ thì cô Hai Mỹ cũng cay nhiều vụ.

Do tôi chuyển đến làm nên mụ người ở thân cận của cô Hai Mỹ cũng bị đuổi, thực chất là có gian díu với ông phú hộ, ai ngờ đâu Hai Mỹ còn thơ trẻ nên nghĩ vì tôi nên mụ kia mới bị đuổi.

Vào một ngày đẹp trời, cùng bọn bạn của Hai Mỹ lựa ngay tốt, nắm chân, nắm tay, túm tóc quăng tôi xuống cái ao ở ngoài đồng. Cái ao đó nhiều người đuối nước chết do không biết, hầu như là trẻ em, lâu lâu có vài người lớn nhưng thuộc những thể loại không biết bơi.

Ừ, tôi cũng không biết bơi. Thế là mém chết ở đó, bọn người chơi xấu đó đã bỏ về mà không thấy áy náy. Hên sao Phúc lúc đó cũng vừa mới về từ trên thành phố, nên đã thấy và cứu tôi một mạng.

Mà tôi nhớ rõ ràng, chỉ có tôi thấy mặt anh, chứ tôi che mặt rồi mà sao anh thấy được, hay là do tôi sơ xuất quá, âu cũng là cái duyên, cái nợ cho anh cứu tôi, chứ không giờ tôi chỉ còn tồn tại với cáu danh là hồn ma vất vưởng do chết oan.

Quay lại đây, Phúc vẫn dò xét tôi gay gắt, anh không thái độ khó chịu lắm nhưng tôi biết, anh hôm nay phải hỏi cho ra lẽ. Tôi nào giấu được, im lặng một hồi cũng lẵng lặng gật đầu một cái rụp. Phúc thấy rồi thì bực bội lắm:

"Thật sự là Hai Mỹ? Còn việc cô ta nói em làm cô ta té ao là giả, nhưng chuyện đánh em, treo em lên cây bằng dây mây, trả em về nhà rồi bị đánh...đều là thật sao?"

Khó nói thật sự, lại một lần nữa nhắc lại quá khứ tăm tối ấy, tôi thật sự rất khó nói... Môi mím lại, tôi dùng răng cắn vào môi mình đến đau điếng.



"..Dạ.."

Sau câu nói của tôi, anh im thin thít, không nói cái gì trong một thời gian dài, chỉ việc ôm và ôm thôi. Tôi cảm nhận là Phúc đang giận dữ trong lòng, tôi nhận mình ảo tưởng về vị trí trong tình cảnh lúc này, có lẽ anh không giận mà tôi lại cảm nhận như thế, con người tôi luôn suy nghĩ lạ lùng.

"Em muốn về thăm ba..."

Tôi cũng nhớ ba nuôi rồi, chẳng biết lí do vì sao mấy dạo này không thấy ông gửi thư đến nữa, cũng không biết có nhận được thư từ tôi chưa. Phúc nghe thấy điều tôi muốn về nhà thăm ba, anh nhẹ nhàng dụi môi vào đỉnh đầu tôi, hôn nhẹ.

"Vài ngay nữa anh sắp xếp thời gian sẽ đưa em về nhà, em...anh đã quá vô tâm với em rồi, xin lỗi em thật nhiều. Anh thấy bản thân vô dụng khi không bảo vệ em được suốt thời gian ấy, giá như...giá như anh có thể đưa em về sớm hơn một chút, thì em cũng không phải chịu cảnh đánh đập như vậy. Quá nhiều thứ anh chưa biết hết về em, thật sự không tốt với em..."

Tôi kinh ngạc đôi chút, rồi lại nhíu mắt cười hì hì, lắc đầu nhưng đôi mắt ươn ướt, xua đi những lời nói đó với anh:

"Không có đâu, lúc ở nhà em vẫn sống tốt mà, chỉ là...không ngoan một tí nên bị phạt, anh đừng có để ý quá khứ nữa. Bây giờ nếu như chúng ta hiểu nhau, em cũng sẽ thấy rất vui rồi, đời còn dài, em với anh tha hồ tìm hiểu về cuộc sống của nhau."

Phúc như đau đáu trong lòng, khuôn mặt hiện rõ nét buồn khổ, như không cam lòng. Anh dùng tấm chăn bên dưới, phủ lại người của tôi và anh, Phúc chia cho tôi được ấm hơn, chẳng có bao giờ tôi thấy bản thân được sống tốt như khi anh ở bên cạnh.

"Em muốn hiểu về anh hơn, muốn biết anh thích thứ gì, món ăn, sở trường, điều anh ghét, người anh yêu, người anh quan tâm, thích ăn bận như thế nào, loài hoa anh thích, tất cả mọi thứ em đều muốn biết về anh, muốn bù đắp cho việc em đã lơ đãng anh trong khoảng thời gian mới về nhà."

Tôi muốn làm việc này lâu lắm rồi, chỉ có điều đến tận hôm nay tôi mới dám nói ra, muốn nói hết những tâm tư trong lòng tôi... Phúc mỉm môi, dùng hai tay kẹp vào nách tôi, xách, đặt ngồi lên bụng anh, trong tư thế anh đang nằm ngửa.