Bể Tình

Chương 4


Giọng anh khàn đục, nghiêm lắm mà kiệm lời. Tôi cũng sợ anh đánh tôi nên tôi im, phận con gái mà, gả đi rồi ở nhà chồng sợ bị chồng đánh lắm, cho dù tôi có hống hách kênh kiệu trong lòng với Phúc lắm.

Tôi nằm yên mà khó chịu, anh dùng tay vén lớp áo đằng sau lên, cái lớp áo lót bên trong chắc anh cũng thấy, nó khá cũ kĩ và nhìn có chút bẩn bẩn do nhiễm màu. Tôi cảm nhận thấy anh chỉ lặng người một chút, không hành động tiếp nữa, Phúc ở sau lưng thở hắt một hơi.

Tiếp tục anh dùng thứ gì đó lành lạnh, xoa lên trên người tôi, thoa xong anh vén áo xuống rồi đóng nắp hộp.

Tôi quay lại mới thấy, anh là đang dùng thuốc thoa cho tôi. Loại thuốc kem trị vết thương, loại này tôi biết là đắt tiền. Khiếp, tôi thầm nghĩ nhà giàu thì dùng loại nào cũng đắt tiền thế kia, nhìn mà tôi chẹp môi.

"Nằm nghiêng đi cho thuốc nó thấm vào rồi ngủ."

Tôi nhìn anh, mắt u buồn mà quay sang chỗ khác, lẳng lặng mà trả lời một tiếng cho có:

"Ừ."

Tôi chỉ thây Phúc ngồi dậy, anh đi đâu đó, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-------

Sáng ra, tôi xuống dưới nhà, vẫn là Phúc đã đi đâu từ sớm. Hôm nay tôi là ngày đầu làm dâu, chẳng ai có làm cái gì, hay nghi lễ gì cả, cứ thế mà ở trong nhà thôi. Tôi ngồi ở nhà trước chơi, ba chồng tôi cũng không ở nhà, nghe má chồng tôi nói thì ba chồng tôi đi khoảng tuần sau mới về.

Tôi thở dài, sợ phải ở nhà rồi chịu bị đày đọa, bởi vì nhìn mẹ chồng tôi hung dữ lắm. Vừa nói đến tôi thấy má chồng cùng với hết thảy mấy bà chị chồng.

Mấy bà vừa ngồi chụm lại thì tiếp tục buôn chuyện, tôi nghe bọn họ nói, Phúc chẳng hay về nhà, cũng chẳng mảy may về chuyện có vợ hay không. Tôi ngồi đó, nghe luyên tha luyên thuyên từ miệng của mấy bà chị chồng, có chị Ba là không nói gì.

Chị Ba nhìn hiên thục lắm, còn đang mang thai nên không cần đi lại nhiều, nhìn chị mà tôi thấy có thiện cảm. Nói sao thì thời này nhiều con cái ở cái nhà giàu này, nó cũng hay xảy ra tranh chấp chuyện trong nhà.



Nói đúng hơn là tranh đấu gia đình để giành tài sản, tôi còn xa lạ gì, hay thấy trong mấy nhà phú hộ lớn lắm rồi, còn nguy hiểm hơn là đằng khác. Mà lạ cái là đáng nhẽ ra phải dùng con cái để giành tài sản, mà cái nhà này tôi chỉ thấy có mình chị Ba là mang bầu, còn nhìu lại là cứ mảnh mai, chăm chút co dáng vẻ mà thôi, mấy ai nói tới con cái, khi nhắc tới vụ em bé của chị Ba họ cũng lãng đi, chả quan tâm mấy.

Tôi ngồi đó im lặng chứ biết nói gì, nói rồi họ lại nói tôi nhiều chuyện thì khổ lắm. Thấy thế bà Hai mới liếc mắt:

"Ô thế Út Hà thấy sao?"

Tôi chợt giật mình:

"Dạ sao chị?"

"Chuyện chồng mày ấy, không thấy thiệt thòi à?"

Nhìn sao cũng giống đang lo cho tôi bị thiệt thòi hết trơn, tôi chỉ cười cười nhạt rồi đáp vu vơ vài câu:

"Dạ, em sao cũng được. Ăn được sống được, chồng không lo thì em cũng không chết được đâu chị."

Tất thảy mấy người ngồi đó, cùng với bà má chồng tôi sửng người, chưng hửng nhìn tôi. Tôi thì chỉ biết gượng cười cho qua, má chồng tôi mới nói:

"Bây về làm dâu được bữa một bữa hai thì nhớ phụ mấy con ở trong nhà chuyện bếp nút nha con. Đợt nào mấy đứa kia về làm dâu mà chẳng làm, ngồi không cũng vậy."

Mấy bà chị dâu đứng đó cũng theo ý mà gật đầu lia lịa, bà nói thì tôi biết, cho dù có láo thì cãi mụ sao được. Mà dâu nhà này lạ, ngày đầu cưới về làm dâu thì phải làm con ở vài hôm đấy hả? Tôi tự nhiên thấy nực cười, nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn tôi đi ở đợ cho nhà khác, còn sướng chán.

Tôi nhìn bà, thì tôi dám nói gì, chỉ gật đầu dạ dạ vâng vâng. Bà chị Ba tôi lại ngớ ra, quay sang nhìn má chồng:



"Ủa, có chuyện đó hả má?"

Bà ấy nhìn chị Ba, mắt còn đăm chiêu liếc một cái, tôi còn tưởng nhìn lầm ấy. Theo con thì chị Hai với chị Ba là con trong nhà, còn lại là ba cậu con trai. Dâu thì có ba cô thôi, mà tôi nhìn tưởng má đang nhìn con dâu ghẻ không đó. Chị Ba khựng lại, có dám nói gì nữa đâu.

----------

Bẵng đi hơn một tuần, tôi thì nghe lời má làm hơn cả một tuần rồi, mà tôi lo từ trên xuống dưới, nhiều khi tôi tưởng tôi quán xuyến rồi làm đứa đứng đầu bọn người ở không đấy. Cái tính tôi ngang, cho dù làm con ở cả mấy năm nhưng ở đây tôi cũng là con dâu, họ bắt tôi nấu ăn rồi giặt giũ, quét nhà rồi quét sân...muốn chửi lắm mà vì quyền lực má chồng, tôi phải ngậm ngùi làm việc hơn cả một tuần.

Hôm nay cũng thế, tối tôi lu bu nấu nướng dưới bếp, lâu lâu chị Ba xuống phụ mà bị tôi đuổi lên nhà, vì sức khỏe người mang thai. Làm xong tôi đem lên gần hết thức ăn rồi thì mấy nàng dâu rồi chị chồng chạy xuống nốc, nhìn mà ngứa con mắt.

Xuống dưới bếp, tôi kêu con nhỏ bên đưa tôi cái đĩa rau xào, mà nó thiếu điều muốn hất vào mặt tôi, nó còn gằn giọng:

"Này!"

Tôi chưng hửng nhìn nó, bộ người ở trong nhà này xem dâu trong nhà đều như thế sao? Mà tôi thấy bọn nó có đối xử với mấy bà kia như thế đâu, hay là nó đang dần xem tôi như người cùng vai cùng vế?

Thôi tôi chả buồn nói, đem đĩa rau xào lên nhà trước.

"Mày hết thuốc chữa rồi!"

Tôi nghe tiếng chửi giận lắm, hình như là ba chồng tôi. Tôi nhanh chân đi lại xem, hình như ông đã về rồi, lại còn về trời tối thế kia. Ra đến nơi tôi thấy ba chồng đang ngồi dưới ghế, mặt ông tức đến đỏ hết, rồi còn người đứng nhận tội lại là Phúc, mặt anh nào mấy vui.

Tôi đi lại đặt để đặt đĩa rau xào, mà mắt tôi cứ nhìn anh, mặt anh có chút bầm bầm, như bị ai đánh ấy. Phúc thấy tôi đi ra cũng nhìn, lượt từ trên xuống dưới, còn chưa cho tôi đặt đĩa rau xuống, anh chớp đó giật tay tôi lại...một tay cầm đĩa rau xào ném thẳng vào một góc, chiếc đĩa vỡ tan tành.