Bể Tình

Chương 5


Tôi bị hành động đó của Phúc làm giật thót tim, cứ tưởng mình bị anh đập cái đĩa vào đầu rồi chứ. Tôi tròn mắt nhìn anh, tim thì đang chạy đôn chạy đáo vì hoảng sợ, lúc này tôi tưởng tim tôi sắp lọt ra ngoài rồi không ấy.

Nhìn Phúc thở hì hục, tay run mà tôi thấy cả gân xanh, mặt Phúc ghê lắm, anh cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy, anh quay sang từng người, chỉ chỉ cái ngón tay trỏ mà tỏ ra bất lực vô cùng. Anh cười như điên vậy:

"Mấy người tưởng tôi cưới Hà về để làm con ở cho mấy người à?"

Bà má tôi giận lắm, bà nói lại:

"Có nhiêu chuyện đó cũng đập chén đập bát cho ai coi? Nó động tay động chân thì chả chết héo đâu mà con lo như nó sắp chết không bằng vậy?"

Bà nói thì gì chả đúng, tôi đứng mà thấy má chồng như một mẹ chồng chính hiệu đang tồn tại với tôi vậy. Nghe bà nói mà xàm quá, tôi cau mày nhìn Phúc, anh hừ hừ, tay còn nắm chặt cổ tay tôi chẳng buông.

"Nói gì chẳng đúng, má cho vợ con chết héo thì má có xót đâu. Con dâu ruột của má thì má mới sót, vợ con chí phải con người."

Gì đây, tôi vừa vào nhà chồng mà thấy nhiều chuyện kịch tính, khó hiểu quá. Chắc tôi phải tìm một cái ăn ten để bắt sóng, hóng gia đình chồng tôi mới được.

Má chồng tôi nghe Phúc nói thì giận run, chân mày bà dựng ngược mà không biết phản kháng điều gì. Mấy bà dâu đến chị Ba đều ở đó. Lạ cái là nhà này, mấy người anh chồng đi hết rồi, còn ai đâu mà bênh thay. Ba chồng tôi cũng nghe hết, ông nào cho con cái lộng hành, dù thương dù ghét cũng phải chỉnh lại tí xíu.

"Thôi, mày nói quá vậy Phúc. Mà bà cũng vậy, nghe bà nói là biết bà sai con Hà làm công chuyện rồi, làm dâu chứ có phải làm người ăn kẻ ở đâu mà làm, người ở mướn về làm gì?"

Đúng đúng, tôi thấy ông nói đúng tất. Ông hiền lắm, mà chẳng có chút nào là gia trưởng, hay là do tôi chưa thấy? Ông xua tay, thôi ông không có muốn nói chuyện gì nữa, chuyện lúc nãy định chửi Phúc cũng gạc sang một bên:



"Biết lo cho vợ là tốt, mày nằng nặc đòi cưới con gái nhà người ta thì làm cho tròn chuyện, lấy về trưng là ba trả nó lại thì đừng có khóc than."

Ba chồng tôi nói với Phúc, anh chán ra mặt, tôi biết anh không thương thích gì tôi, nhưng thái độ của anh làm tôi không tài nào hiểu được. Ba chồng tôi lại lên tiếng:

"Thôi ngồi xuống ăn đi, cơm canh nguội lạnh hết rồi. Mấy đứa đi dẹp cái đĩa bể đi."

Ba chồng tôi xem con, xem vợ như ông hoàng trên trời, chả dám nói gì nhiều, mà lúc răng đe thì ai cũng nghe, tôi nghĩ ông nghiêm thì nghiêm có lúc. Nói sao thì ông cũng là người có chức cao trong Sài Thành, hèn chi tôi thấy con trai ông - là Phúc cứ ve vãn ở đó mãi.

Ba thì nghiêm trang, hết lời khen ngợi, còn con thì ăn chơi không sót cái gì, nghĩ mà chán. Giờ tôi cũng chẳng muốn ăn, chắc từ chối cũng không sao:

"Ba má với anh chị ăn cơm trước đi, con lúc nãy có húp chén cháo nên con chưa đói lắm. Ba má thông cảm cho con nha."

Khiếp, tôi đang đóng vai vợ hiền dâu thảo đấy. Tự nghe còn buồn nôn với tôi, má chồng thì vì chuyện lúc nãy mà chẳng nói câu gì, ba chồng lại trả lời thay:

"Ừa, có mệt thì nghỉ sớm. Ăn rồi thì thôi."

Tôi lẳng lặng nghe ông nói, mà lòng nghĩ cũng hên, vì có ba chồng không hà khắc lắm, tay tôi vẫn còn bị Phúc mắm chặt, tay hằn hết cả màu đỏ. Mặt tôi nhăn nhó, muốn giật tay khỏi Phúc.

Bà má anh, anh ăn gì mà mạnh, tôi giật mà còn không lung lay một chút nữa, anh thì cũng thấy nên thả ra, chứ tôi nào kéo được chút nào. Lúc đó cũng hay, anh chồng nhà này ai cũng về rồi, họ vào nhà mà khó hiểu nhìn cái đĩa bị bể, đang được mấy người ở dọn.

Tôi thấy...ai đó quen thuộc lắm. Cái người đi sau cùng, không cao lắm. Nhưng tôi nhận ra, đó là Luân, cái người thấy tôi bị đám dê sòm lôi đi mà không cứu, rồi còn chính là người sỉ nhục tôi mất của quý...tôi tỏ tình Luân, Luân hất nó đi và chửi mắng tôi như một con đĩ điếm.

Luân ăn bận sang chảnh, từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng là đồ hiệu đắt tiền, là chồng hay là con cái ruột rà của nhà này thì tôi không rõ, cũng không dám hỏi.



Mặt tôi tái đi, nhìn cái tên chó má mà lòng đớn như bị dao cắt, tôi thở hổn hểnh vì sợ...chẳng sợ gì, chỉ sợ hắn nói với cái nhà này với những chuyện không có...nói ra để cả nhà đuổi tôi khỏi nhà chồng... Tôi đây cứng rắn, nhưng dù sao chuyện đó cũng bất lợi cho tôi, nếu tôi giải thích thì chẳng ai nghe đâu.

Lúc này đầu óc của tôi chỉ có trốn khỏi, trốn khỏi đây. Luân cũng nhận ra tôi, anh đứng đơ cả người rồi nhìn tôi, lúc đó tôi thấy Phúc có liếc nhẹ sang. Tôi được thả thì đi 365 kế, chạy là thượng sách, tôi đi thẳng lên phòng, không ngoảnh mặt lại...sau gáy thì có chút lạnh toát, cứ như ai đang thù tôi mà nhìn vậy.

Bỏ lại những người đó, tôi leo lên phòng rồi ngồi để ổn định lại cảm xúc, ôi má ơi, lúc nãy tôi sợ đến tay chân run cả lên. Lúc này, tôi nghe tiếng cót két mở cửa, nhìn sang thì thấy Phúc.

Anh có vẻ mặt không mấy vui vẻ, tôi đăm chiêu nhìn anh rồi nhanh nhẹn trốn ánh mắt này đi. Phúc đi lại trước mặt tôi, lấy cái ghế đơn đặt trước mặt rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào tôi.

"Sao không ăn?"

Anh hỏi mà cũng cọc cẳng, tôi vẫn không ưa anh vì chuyện xưa...tôi không ăn thì sao, có khiến anh đói đâu mà anh lo vậy...

"Tôi ăn cháo rồi, lúc nãy anh không nghe à?"

"Nói dối đấy à? Lúc nãy tôi còn thấy em nhìn cái thằng đó, tưởng tôi không biết mặt cái tên khốn đó sao?"

Anh biết Luân, tôi cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng năm đó hai người không hề biết mặt nhau, anh cũng chẳng thân tôi đến nổi biết cả những người tôi nói thích năm đó... Nghe mọi người nói, từ lúc lớn đến giờ anh không một ngày về nhà, cứ long nhong rồi sống trên thành phố mà thôi.

"Sao anh biết Luân? Mà tôi không ăn liên quan gì đến anh ta?"