Lúc ông còn có thể cử động được, ông đưa cho tôi một lá thư, nội dung lá thứ chứa đựng bao nhiêu là điều.
Tôi nhớ đến, ông đã viết và dặn dò cho tôi rằng:
"Hà, con là món quà quý giá mà ông trời đã ban cho ba, được gặp con gái của ba là điều ba cảm thấy may mắn nhất trên đời. Ba...ba bị ung thư đã rất nhiều năm rồi, ba đã biết nó trong một lần khám bệnh...nhưng lại giấu đi, ba cố gắng làm để có thể giúp con sống tốt hơn, ba xin lỗi vì đã cho con gặp phải người mẹ không có lương tâm, một tuổi thơ không vui vẻ gì. Đến nay ba lại không thể chống trả nổi cơn bệnh tật, không thể thực hiện điều ước đó cho con. Ba biết mình sẽ có một ngày đến cử động còn không được, ba sẽ xấu hổ lắm, thẹn với lòng sẽ làm khổ con thêm nếu như con biết chuyện. Nhưng mà...đời ba chẳng luyến tiếc điều gì nữa, bởi vì con đã tìm được nơi có thể dựa dẫm, chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc ở bên cạnh chồng là ba đã mãn nguyện. Sau khi ba mất, con đừng có khóc nhiều nghen con, đưa ba lên chùa là ba vui rồi. Khóc nhiều ba sót, chồng con sót, lương tâm ba chịu không đặng.
Ký tên: Trần Văn Đại."
Lúc đó khi tôi đọc xong đã khóc một chập lớn, giờ đây nghĩ lại nó càng đau hơn, từng câu từng chữ thấm vào từng da thịt của tôi, nó như sát muối vào vết thương, lời dặn dò của ông lại khiến tôi tự trách, không tài nào mà có thể ngưng khóc được.
Tôi muốn, tôi muốn ba sống dậy, bên cạnh tôi, tôi sẽ đưa ông đi đến chân trời góc bể, cho ông tận hưởng hết những việc ông chưa từng dám nói. Tôi thương ba, muốn sống và tồn tại với ba thêm một làn nữa. Lời nói đến miệng vẫn chưa thốt ra, ấy vậy mà ông đã không trụ nổi, chắc ba đau lắm...vậy là ông rời bỏ tôi đi thật rồi, thật sự ba rời xa tôi...
Thùy ở một bên định đưa tay tới tôi, lập tức hai bầu mắt tôi tối sầm lại, con ngươi bị vấy đen hết thảy, không còn thấy đường nữa. Tôi cứng người vì cơn đau ở đầu, cơn nghẹn ở cuống họng, khó khăm vì hô hấp đang mất dần. Bầu không gian khép kín, đen kịt.
Tôi té nhào, bất tỉnh tại chỗ.
"Ba"
"Ba ơi, ba đi đâu rồi."
"Ba sống với con đến chừng nào, con sẽ gấp bấy nhiêu con hạt bằng lá dừa."
"Ba sống với con đến hết đời của con gái, con số vô giá, con gái nhớ giành cả đời để gấp cho ba nha."
"Con sẽ gấp mà."
"Ba ơi, con bắt được châu chấu dưới mương nè."
"Ồ, con gái ba giỏi quá."
"Ba ơi, con đi học nha, ba nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ đó."
"Ba nhớ rồi, học giỏi nhá con gái của ba."
"Ba ơi, con gái phụ ba. Không đi học nữa, không lên thành phố nữa. Con đi làm cho phú hộ, ba nhớ thăm con đó."
"Ba ơi, con gái đi lấy chồng. Tiền ba nhớ trả nợ, giành lại một chút để mua thịt ba ăn nghe ba."
"Ba ơi, ăn thịt đi ba. Hôm nay đám cưới của con, ba ăn nhiều vào. Con gái...gả đi hết phụng dưỡng cho ba được rồi, ba nhớ đừng lao lực mà sanh bệnh nha ba."
"Ba biết rồi, con đừng lo cho ba quá. Ai ức hiếp con thì con nhớ mách ba nghe, ba đánh họ cho."
"Ba ơi, con gái phải ở nhà chồng. Hà ở nhà chồng sẽ ngoan, ba nhớ đi đường về cẩn thận."
"Họ sống với con không tốt thì về với ba, ba luôn chào đón con ở nhà. Nhớ nha Hà."
"Ba ơi, sao ba bỏ con. Sao ba lại rời đi, ba nói sẽ sống với con suốt đời mà."
"BA!"
Chợt tỉnh giấc, tôi thở dốc sau một tiếng gọi thê lương. Tôi tỉnh dậy một lần nữa, chẳng biết đã qua bao lâu, lại là cảm giác này, tôi đang nằm ở bệnh viện. Cơn khó chịu lại dâng lên, tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết, gọi Thùy:
"Thùy! Đưa mợ cái thau."
Con bé ở đâu đó, nghe tôi gọi liền chạy ra, nhanh chóng đi lại. Con bé nghe tôi, lật đật lấy cái thau ở bên dưới giường đưa cho tôi, tôi vịn vào đó mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến tím tái mặt mũi, kiệt sức mặt cái thau sang một bên.
Sau đó nó lấy khăn lau miệng cho tôi, con bé Thùy cũng có hỏi vài điều thêm, đại khái là hỏi này hỏi kia, hỏi ăn uống hay cần gì. Nhưng tôi cũng không mở miệng, không trả lời mà duy nhất lần gọi nó đưa thau để nôn đó là tôi im lặng đến khi về nhà.
Trước khi về tôi có ghé thăm nhà để báo cho má và Hương biết về việc ba mất, bà ấy chả quan tâm, còn nói tôi liệu mà lo cho ông... Không biết má với em ăn gì mà sống ác với ba, sống thất đức và vô tunhf như cách mà họ đã đối xử với tôi từng ấy năm, máu thịt họ bị chó gặm rồi, đến lương tâm cũng không còn sót lại. Ba có tội tình gì mà họ lại thẳng thừng, buông lời cay nghiệt, đối xử với một người đã mất như thế.
Tâm trạng tôi lúc đó cực kì xuống dốc, còn mém động tay động chân và sấn sổ với họ. Nhưng rồi lại thôi, ba đi rồi, tôi không muốn làm ba ở đâu đó lại buồn...
Như di nguyện của ba, tôi tự tay...đưa xác ông đi hoa thiêu, lấy tro cốt đựng vào hũ, một mình đi lên chùa để nhờ sư thầy tụng kinh cho ba...
***
Xong hết mọi chuyện, tôi được đưa về nhà trong trạng thái mệt mỏi, sức lực kiệt quệ. Đến nơi là nằm li bì trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống, không di chuyển dù một chút, đến cả việc cô Hai Mỹ hay đến như lúc trước, tôi cũng không quan tâm, dần cho tất cả vào một bình phong, xem như không tồn tại.
Tôi cũng không biết sao nữa, dù ông đã mất, không còn là người nữa. Trong đời ông đã nói không còn gì luyến tiếc, nhưng tôi thì lại luyến tiếc ông, tôi muốn đi cùng theo ba tôi, chỉ có ông tôi mới có thể sống tốt...
Thức dậy vào một buổi sáng, tôi thấy mình đang được ai đó vuốt ve khuôn mặt, cái chăn đắp kín mít, trời thì lạnh thấu xương. Tôi nhìn thấy Phúc đang ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt anh lo lắng lắm, anh nhận ra tôi đã thức dậy, liền quấn quýt hỏi:
"Em dậy rồi à, có muốn ăn gì không em? Ăn cháo, à không, em không thích ăn cháo, ăn bánh hỏi hay phở nhé?"
Tôi trơ mắt nhìn anh, cảm xúc bè bè, không lên không xuống, không trả lời mà cắm chặt hàm răng, chẳng hó hé một từ. Phúc nhìn tôi như thế thì càng sốt ruột, chắc anh mới về, tôi không phải giận cá chém thớt, ghét luôn cả anh, mà là tôi không thể nào có tâm trạng mà nói chuyện với ai.
Ngày nào tôi chả thẩn thờ, cứ ngồi ngước mắt nhìn ra nơi xa xăm. Tôi không biết ba tôi ra sao nữa, ông có thích nơi tôi đưa ông đến hay không, có hợp với di nguyện của ba không. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, tay hứng không nổi, Phúc kế bên kéo tôi ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng tôi.
Đầu mũi cay xè, mí mắt vì khóc liên miên mà sụp xuống, không còn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt nữa. Tôi ôm anh, khóc thút thít, mà uất nghẹn, nấc lên trong cơn nghẹn ngào. Cuộc đời con người, không có gì đau khổ hơn việc mất cha, mất mẹ, mất đi người thân thiết nhất trên đời. Còn cha còn mẹ là còn tất cả, mất cha mất mẹ như gà mắc mưa, tự tìm nơi mà trú...
Tôi cứ như thế, lâu lâu ăn vài muỗng cháo, vài muỗng cơm, rồi lại nằm li bì. Phúc thì ở cạnh tôi mãi, lâu lâu lại bóp tay bóp chân cho tôi khỏi bị cứng khớp, lau người rồi chuẩn bị đồ đạc cho tôi tắm.
Ngày này qua ngày kia tôi cứ hoạt động như một, cái xác không hồn, tồn tại như xác sống, tự nhìn tôi cũng thấy chán ngấy và ghét bỏ bản thân mình. Nghe nói
Phúc đã chuyển nhượng công việc cho người khác, về nhà với tôi, không đi nữa. Ngày nào anh cũng kiên trì nói với tôi, cho tôi vực dậy mà sống.
Nhưng tôi vẫn thế, vẫn không nói năng gì, đến Thỏ nó nhìn bộ dáng tôi như thế còn không dám lại với tôi nữa. Phúc cũng đưa Thỏ xuống phòng của con bé Thùy, cho bé Thùy chăm Thỏ luôn cho tiện.
Mùa đông qua rồi, mùa xuân lại chuẩn bị đến, chốc chốc hai mùa giao nhau chỉ trong hai từ khi ba mất tháng. Chị Ba đã có một đứa con kháu khỉnh, đầy tháng cũng về nhà này. Khi Phúc ở cạnh tôi, anh có trò chuyện rằng, lúc chị Ba về ai cũng bí xị mặt, chỉ có ba và anh vui mừng, chắc họ ghét khi thấy chị thuận lợi sanh con.
Nghĩ mà ghê gớm, người ta có con thì chạm gì vào họ, ai bảo không trân trọng, giờ thấy như thế lại mong như gà mắc mưa, có đâu mà mong nữa.
Nhưng mà hay, không biết là do thuốc hay là do bà Hai vì tiền mà mong con quá độ, bà ta lại có dấu hiệu nghén, nôn mửa vài chập. Đi khám thì nói thai mới đậu, cần chăm kĩ để giữ thai, vì chị ta phá cũng trên hai lần nên khó mà có thể mang thai trở lại, không biết có thật không chứ sao tôi thấy nó giả quá.
Mọi chuyện này tôi biết đều thông qua chồng tôi, hôm nào có chuyện gì trong nhà là Phúc cũng ngồi kể cho tôi nghe, giúp tôi đỡ chán và có thể nói chuyện với anh một chút. Nhưng chắc tôi cứng miệng quá, ngày nào anh cũng kể sái quai hàm mà cũng chẳng khự miệng tôi nổi. Chị Ba về rồi cũng có đến thăm tôi, nhưng nào có ngồi được lâu, tôi im quá nên chị cũng không ngồi lâu nổi.