Đêm nào cũng thế, tôi thần thờ, ngày ngày đều nghe đàm ra tếu vào nhiều từ không hay, đại khái là việc tôi như này. Phúc không đi làm hay lên tiệm thuốc gì được, nhưng cho dù có đi cũng không yên tâm khi bỏ tôi ở nhà một mình trong quảng thời gian này. Ba chồng mới buộc phải gọi mấy bà chị chồng, chia nhau ra mà lên quản thúc tiệm thuốc giúp cho vợ chồng tôi.
Ai cũng mặt nhăn mày nhó, không tự nguyện. Nhưng Phúc và ba chồng cũng số trả tiền kha khá chứ có làm không công đâu, mà họ hôm nào về đến nhà cũng khen tôi: "chủ gia đình", "ăn sung mặc sướng", "bà hoàng trong nhà", "cưng phụng như tiên", "con cưng của ba chồng", "chỉ việc ăn rồi nằm", "giả vờ ốm đau", "bộ có bầu ha gì", chỉ có bà Tư là ít than vãn về chuyện đó. Bà má chồng thì cũng chẳng thấy đâu, chắc bà cũng chán ngấy tôi bỏ xứ, có ba chồng vào nhìn nhìn, hỏi thăm sức khoẻ rồi khuyên tôi chứ nào thấy bà má chồng lần nào đâu.
Tôi nằm trong phòng, thời tiết vẫn lạnh như thế, nói chứ bé Thùy vào một tuần này, ngày nào cũng đem vài chút thức ăn bổ dưỡng, tôi dần ăn ổn hơn một chút, không còn nôn hay chán ăn nhiều như trước nữa.
Phúc vào bên trong phòng, anh ngồi cạnh chứ không dám nằm xuống, thương anh quá chừng, mấy dạo này tôi không cho anh gần tôi, cứ tránh việc anh động chạm mãi. Mấy lúc tới giờ anh hễ đến giờ ngủ là sẽ trải nệm nằm ở dưới sàn, chứ không dám rời phòng, sợ tôi gặp chuyện gì.
Phúc ngồi đó, cúi đầu xuống. Anh lần này đã táo bạo với tôi hơn trong thời gian này, anh hôn nhẹ vào trán tôi, vuốt dựng mái tóc trên đỉnh đầu cho tôi.
"Mai anh đưa em đi chơi, mua sắm đồ tết nha? À, hồi sáng anh mới đi lên thành phố, mua vài cái váy mới cho em này, vài bộ đồ đẹp mặc cho thoải mái, không biết hợp kích cỡ của em không. Chút nữa thay thử, không vừa thì anh đổi lại cho em."
Phúc lấy mấy túi đồ ở bên phía góc phòng kia, đi lại đưa tựng bộ lên, nào là váy bông xòè màu trắng ngà, nào là váy cỡ rộng, áo vải trơn vải đắt tiền, thêm mấy bộ đồ ngủ lông cừu rộng rãi, chất liệu toàn là đồ xịn.
Anh như thế tôi lại cảm thấy, càng ngày anh càng giống một người vợ đang chăm chồng ốm hơn. Tôi lại nhìn Phúc, không trả lời đi lời lại câu nào. Anh mua như thế là có chủ đích, tôi mấy hôm nay ăn không nhiều nhưng đồ thì cứ chật đi theo từng ngày, nhiều bộ đồ lại bị cơ thể tôi mập lên mà tứa chỉ ra.
Nói chứ, trong một thời gian dài, ăn rồi nằm, chắc cũng nhờ một phần là bé Thùy, mấy hôm nay nó chăm cho tôi mập, cũng dễ ở cạnh tôi hơn một chút, không nói chuyện nhiều nhưng nó cũng biết vài chuyện tâm tư. Bé nó lâu lâu còn khiến tôi mở miệng nói vài từ, chứ cũng chẳng hơn là bao.
Suy nghĩ gì đó hồi lâu, trong lòng tôi bực dọc, tự động viên bản thân phải cố vực dậy, không thể nào như thế này mãi. Tôi thật sự đã quá hời hợt với gia đình nhỏ của tôi rồi, thật sự tôi không đành lòng nhìn chồng cứ cuống cuồng lo mãi, cảm thấy tôi cứ như là một gánh nặng vô cùng lớn trên vai của anh vậy.
Bởi vì như thế, tôi càng phải động viên bản thân hơn. Sau một thời gian chìm trong đau khổ, tôi cũng suy nghĩ đến việc sáng suốt này, chắc ba tôi - ông cũng không muốn tôi cứ hành hạ bản thân, hành hạ chồng con, cả gia đình chồng...
Vài hôm trước tôi còn mơ thấy ba, ông mắng tôi một vố vì sống có lỗi như thế, ông mắng mà tôi vui, mắng rồi tôi mới suy nghĩ thấu đáo và có thể vực thêm chút tỉnh táo cho mình như ngày hôm nay....
Khoang miệng khô khốc, đôi môi nhạt như xác chết, mấp máy môi, giọng khàn khàn cô đặc:
"Anh, em..muốn ăn gà."
Phúc nghe tôi mở miệng thì cả kinh, anh tròn xoe mắt nhìn tôi đang nói chuyện với anh. Chắc anh bất ngờ lắm, anh vui mừng đến tay chân quờ quạng, cử động lung tung. Môi anh run run, lắp bắp nói:
"Ăn..ăn gà? Em muốn ăn gì nữa không, giờ anh chạy đi mua liền, chờ...chờ anh một chút nha, em chờ anh một chút, anh mua thật nhiều món ngon cho em."
Phúc chạy ra ngoài thật nhanh, hấp tấp lao đi mất. Trời tối rồi mà tôi còn hành anh đi cung phụng cho tôi, đúng là kiếp người của anh khổ khi gặp phải người vợ là tôi đây...
Ở trong phòng, cái bụng tôi vẫn ê ê như mọi ngày, nó khó chịu lắm, chả hôm nào để tôi yên tâm ngủ một giấc sâu cả, đếm nào cũng chập chờn, giật mình giữa đêm.
Một lát sau, chẳng biết anh chạy hay là bay mà đã nhanh chóng quay trở lại, mồ hôi trên người nhễ nhại, đầu bù tóc rối, miệng thở hì hục nhưng vẫn nở nụ cười vui.
Anh đặt mấy bị thức ăn xuống dưới bàn, tay run run mở thức ăn cho tôi. Nhìn anh tôi muốn khóc, tôi lại làm khổ anh, một người đàn ông mạnh mẽ bị tôi hành hạ phải ở nhà như một người đàn bà, bị ràng buộc bởi tôi...
Phúc đưa cho tôi một cái đùi gà, da gà bóng loáng nhìn mà thấy thèm, đã lâu rồi tôi không muốn động chạm vào những thứ này. Tôi lấy từ tay anh, ăn một miếng rất lớn, ăn như chưa từng được ăn, mồm ngấu mà nước mắt rơi lã chã. Phúc thở hắt, anh khựng lại một nhịp khi nhìn tôi vừa ăn vừa khóc, tôi liền mếu môi, giang hai tay ra đòi anh ôm.
Phúc không cần tôi nói mà anh đã hiểu, anh kéo vai tôi lại, dùi mặt anh vào lòng ngực của tôi, ôm thật chặt cái thân trên của tôi. Ôm anh tôi càng khóc, tôi khóc lớn hơn, thức ăn còn trong mồm mà tôi đã nức nở nỉ non:
"Anh ơi, hư...em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho anh suốt thời gian qua, hôm trước ba mắng em rất nhiều, ông mắng em, em mới có thể thấy có lỗi với anh.
Em không muốn như thế, nhưng em đau quá chồng ơi...Huhu."
Tôi uất nghẹn, nấc lên từng hồi thê thiết, ôm chặt anh vào lòng tôi mới thấy bản thân cần anh hơn, không muốn ghẻ lạnh như mấy hôm vừa rồi. Tôi khóc, ngồi dậy nuốt một ngụm nước bọt cô đặc, khó khăn lau hai hàng nước trên má đi:
"Em sẽ không như thế nữa đâu, em đã hứa với ba rồi..sẽ không sống như xác chết đâu."
Tôi như một đứa trẻ con, hứa với anh đủ điều. Tôi lại thấy mắt anh cay xè, đỏ đỏ ở nơi khoé mắt và đầu mũi, môi anh mỉm thật tươi, hai gò má anh bị cơn lạnh đè nén.
Phúc lúc này không biết nói gì với tôi cả, dường như anh sợ khi nói ra sẽ chỉ khiến bầu không khí trở nên khó chịu hơn.
Vuốt ve mặt tôi, anh hôn nhẹ vào đôi má hồng hồng, kêu lên một tiếng "chụt" hạnh phúc. Chắc anh vui quá, anh cứ ngồi đó nhìn tôi ăn uống mãi, đây là lần đầu tiên trong một tháng nay, tôi mở miệng nói chuyện với anh, tội nghiệp chồng tôi, bị đối xử còn thua cả bé Thùy.