Bể Tình

Chương 44


Trong đêm, tôi ăn thật nhiều, ăn cho có sức lực lại, bù cho nhiều hôm chán ăn. Chả hiểu sao hôm nay tôi lại hợp khẩu vị đến thế, không còn thấy thức ăn là cơn ác mộng nữa, càng nhìn càng muốn ăn nhiều hơn.

Mấy hôm sau tôi cũng chịu xuống dưới nhà, đi dạo quanh một chút. Dù vẫn chưa thoát khỏi việc mất mát nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều, hôm nào cũng mơ thấy ba về khuyên nhủ, tôi lại càng tươi tắn hơn. Vì tôi biết, ông vẫn còn ở cạnh, động viên, khen ngợi và an ủi cho tôi, thật sự rất biết ơn tấm lòng của một người ba, cũng như đóng vai trò là một người mẹ trong đời của tôi.

Hôm nay, tôi diện trên người là bộ váy màu trắng ngà Phúc mua cho, vừa đẹp, thoải mái mà vừa sang. Ở nhà thôi mà diện đồ này chắc bị má chồng kì thị lắm cho mà coi, thoải mái hơn, tôi đứng dạng hai chân cho đỡ mỏi người, nằm mãi thì cứng khớp, tạo dáng thùy mị gì nổi.

Phúc tinh ý, mua cho tôi cả đôi dép cao su để tôi mang để khỏi đau chân, mang rồi tôi mới thấy nó hơn đôi guốc mộc gấp trăm lần. Gì đâu mà anh lo cho tôi từ miếng ăn đến sợi tóc, còn hơn là tôi chăm anh nữa, không biết kiếp trước tôi có tu mấy kiếp mà gặp được người chồng tốt như này.

Đang đi hóng gió cho khuây khỏả tâm trạng, không hiểu sao lại gặp trúng bà Hai. Vừa hay hôm nay lại là mùng một tết nên ai cũng ở nhà, mấy người đàn ông cùng đàn bà thì ngồi ở trước với bà Má và ba chồng, nghe nói là tụ họp nói chuyện gì đó. Chị Hai thấy tôi liền thái độ không thích, bĩu môi kênh kiệu:

"Tưởng chết ở trên không, làm dâu mà cứ như bà nội trong nhà."

Vừa mới đậu thai mà cái mỏ mụ chẳng thua gì lúc trước, không tích đức cho bản thân cũng phải tích cho con cháu chứ, sống như quần đùi thì sao mà con cái tốt lên được cơ chứ. Ai mà không biết cái tính này của chị ta, lúc nào cũng ngang tàn và hống hách, chắc cũng cay cái vụ tôi đánh chồng chị ta đây mà. Cũng may, nếu như mà tôi nói năm trước kia chồng chị ta từng đối xử với tôi như người yêu thì không biết cái bà này còn kênh mặt như thế nổi không.

Thôi thì tôi không muốn gấy chuyện thêm nên tôi không nói gì, về nhà chồng gần một năm mà vẫn còn sống yên ổn với mấy mụ ham tài sản này là tốt lắm rồi. Tôi nghe nói như thế những vẫn không trả lời, mắc công lại nói ra mấy từ hỗn hào rồi vả tôi như đợt trước nữa thì khổ.

Bà Hai cứ ưỡn ưỡn cái bụng như cái hồi vài tháng trước, may mà cầu được ước thấy chứ uổng công chị ta ưỡn cong cả xương lưng, nhìn xấu quắc. Thấy tôi không hó hé thì lại khia thêm:

"Hời ơi, báo cha báo má, báo luôn cả nhà người ta. Không biết sinh ra sống như nào mà về nhà chồng sướng dữ hồng biết."



Nói dứt câu, mụ chạy vọt vào luôn trong nhà. Tôi kiểu không hiểu chuyện gì, chả lẽ mụ ta sợ tôi đánh sảy thai hay gì, biết thế thì câm cái mỏ lại, nói chi rồi chạy nữa không biết. Tôi đây còn chưa sợ, mà chị ta đã sợ như chó dí đầu đường rồi không bằng.

Tôi đi ra nhà trước, cái lưng khòm khòm, lại gần cái ghế để ngồi.

Vì hôm nay vẫn còn Tết Nguyên Đán nên trong nhà hầu như là đông, ai cũng có mặt, bé Thùy đang đứng ngay sau lưng của Phúc, bé nó thấy tôi thì tay lại nhanh nhẹn, vẫy vẫy gọi.

Bản mặt tên Luân vừa mới đi đâu đó vào, lại cứ đập vào mắt tôi, nhìn anh ta là tôi lại tức cái gì đó hoài, anh ta có liếc sang tôi, nhưng ánh mắt lại không mấy thiện cảm. Chị Ba thấy tôi vào thì liền hú, kêu:

"Hà, qua đây ngồi với chị này."

Tôi nhìn thấy trên tay chị vế một thằng cu, tên nhóc là Hưng, được hơn hai tháng rồi, chị đưa ra này cho thằng bé quen hơi trong nhà. Nhìn thằng nhóc tôi lại cưng, cháu trai đấy chứ đùa, lâu lắm rồi tôi mới thấy trẻ sơ sinh như này, cũng thích thú lắm.

Phúc bên này nhắm coi bộ không ổn, anh vọng lại trêu:

"Kìa chị, em ấy là vợ em thì phải ngồi cạnh em chứ. Chị chăm bé đi, còn thích ngồi chung với chạ, thằng bé dựa hơi bây giờ."

Chị Ba nghe rồi bĩu môi, sầu đau:

"Chú mày cứ lôi vợ đi, để nó ngồi cạnh chị cho đỡ chán chứ. Thôi, em qua bên thằng nhóc đó ngồi đi, mất công nó lại xơi luôn chị."



Chị nói mà tôi chợt tức cười, hai chị em hoà thuân như thế coi có tốt không, ai như mấy người kia, ganh ghét chị em nhà Phúc rồi cũng toàn tiền và tiền. Mấy người kia, có cả mấy ông anh cũng chỉ biết ngồi nhìn chị Hương Hà và Phúc nói mà cười khinh khỉnh, mắt liếc ngang liếc dọc truyền ý cho nhau.

Tôi thấy chứ, thấy rồi mới cảm nhận nè. Kệ họ, ba chị em tôi là ruột là rà là được rồi, không mượn ai quản giúp bên này, miễn. Ba chồng thì cười tít cả mắt, ông không chỉ thấy bọn tôi có tiến triển tốt mà còn vì thằng nhóc của chị Ba.

Ông cứ lăm lăm nhìn vào thằng cu Hưng, lưỡi tặc lên nghịch với thằng nhỏ, nhìn vui lắm, chắc là do cháu ngoại đầu lòng nên cưng dễ sợ cưng.

Tôi cũng vui, mỉm môi rồi đi lại cạnh Phúc, ngồi ngay cái ghế bên cạnh, anh đưa tay nâng đỡ tôi ngồi nhẹ xuống, nói ít mà làm nhiều, thế nên tôi mới thương anh.

Thầm hít rồi thở hắt một hơi cho có sức.

Còn chưa kịp khoẻ hơn, mụ thứ Hai lại xăm xăm nói móc:

"Chị em hoà thuận ghê ta ơi, nhìn mà vui hen. Mà chị đang bầu như này không thấy mệt bằng Út Hà ấy nhỉ?"

Ủa má, lại đâm chọt hai cái cùng lúc. Mụ đàn bà này khẩu nghiệp nhất trong nhà rồi, vừa mới xuống nhà không lâu lại nghe chị ta luyên thuyên đủ điều, đinh tai nhức óc méo chịu nổi, không biết chị ta ăn cái giống ôn gì mà nói lắm thế không biết.

Tôi nhoẻn môi cong lên, cười nhạt mà khinh:

"Dạ, chị nhìn thế chứ, nhìn khỏẻ nhưng không khỏẻ. Chị thấy em tay yếu chân mềm, mệt mỏi như này chứ quật chị ngã nhào, úp mặt xuống đất hồi nào không biết đó chị."