Tôi uất ức đến bật khóc, con người mà, ai lại không muốn hống hách một lần, mom mem ghé mặt vào người anh, mặc cho họ muốn làm gì thì tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ nghe anh gằn giọng, thở phì phò, thanh giọng trầm xuống, cảnh cáo công khai cho bọn họ:
"Hay lắm, không có tôi bên cạnh thì liền ức hiếp vợ con tôi. Nếu như hôm nay chỉ có một người, cho dù có giết người đi tù thì cũng đừng hòng thằng này tha cho.
Một lũ mẹ con không khác nhau ở điểm gì."
Ôi, anh lại chửi luôn cả người lớn, châm biếm má con họ. Bà má chồng tôi giận dữ khi nghe anh nói, không có ba chồng thì bà liền áp bức không thương tiếc, bà ta đập bàn một cái rầm, mấy li trà cũng rơi vỡ xuống đất, tôi lại nghe tiếng hét hoảng hồn của cô Hai Mỹ, bà ta quát:
"Thằng con hoang, mày đừng có mà lên giọng với ai. Mày làm cái thá gì mà đứng đó đòi chém đòi giết? Không có thằng ba mày thì mày đừng có mong ai chống lưng cho."
Hay lắm, bà ta còn thách thức một người đàn ông trưởng thành, là đang ỷ mạnh hiếp yếu đây mà. Cái bọn chó má, ức hiếp vợ chồng tôi đến đường cùng, lúc nào cũng thế, họ cứ bày chuyện để nói bọn tôi, chả ngày nào là yên ổn. Từ khi họ biết tôi mang thai, cũng vì thế mà càng ngày càng chèn ép hơn, người không nói nhiều như bà má cũng phải nói, mụ còn tâm cơ hơn má nuôi tôi nữa.
Phúc quát lớn lại vào mặt mụ má chồng:
"Bà thì là cái thá gì? Bà nên nhớ, con trai của bà chỉ có mấy thằng vô dụng kia, chứ thằng nay không hề là con bà. BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN DẠY ĐỜI VỢ CHỒNG TÔI!"
Hôm nay tôi thấy Phúc giận thật, anh không còn nể nang ai cả, kể cả mấy người anh trai, Phúc cũng nói luôn. Một lũ ruột rà với nhau thì ai chả giống, đứng đây anh đối mặt với tất cả thì đã mạnh mẽ lắm rồi.
Hai Mỹ hình như chưa biết vụ này, cô ta trước kia còn lấy lòng má chồng tôi. Giờ thì hay rồi, phải má ruột đâu mà lấy với chả không. Cô ta há hốc mồm, đến tay còn bịt miệng vì không tin vào lời Phúc thốt ra. Đáng lắm!
Anh chồng thứ Tư ở đó cũng không yên được, thấy má bị Phúc chửi thì cũng ra mặt anh lớn:
"Mày đủ rồi đó, đủ lớn rồi còn hỗn hào với má như vậy à? Ba không dạy mày, má mày không còn sống để dạy, nên mày mất dạy như vậy à?"
Trời ơi, anh ta lại động đến má ruột của chồng tôi. Động đến ai không động, anh ta lại chạm đến nổi đau của Phúc, tôi sợ cũng sẽ không cản được anh đầy này. Hai tay, tôi ôm chầm lấy Phúc, khuyên anh:
"Anh ơi đừng quan tâm chi mấy điều đó, họ đang khiêu khích anh thôi. Anh nghe lời em, đừng có đánh, anh nhịn một chút rồi chúng ta đi, có được không anh?"
Tay tôi bấu víu vào áo Phúc, lấy hơi ấm từ anh cho đỡ sợ, hôm nay quá nhiều sự việc làm động đến con tôi rồi. Hai đứa nhóc hình như biết bên ngoài có chuyện rồi, nên chúng cùng nhau hợp lực, cản ba nó. Ở trong chúng ngọ ngậy, đạp tung lên, làm cho bụng tôi âm ỉ lên cơn đau ở bụng vang lên, nhức nhối tôi ôm bụng, co quặp cả người.
Ôi trời, ai mà khoẻ khi con đạp, đạp cái nào thốn cái đó chứ không nhẹ nhàng gì. Tay tôi ôm anh, còn lại bên kia thì ôm bụng, xoa xoa, miệng thì thầm an ủi hai đứa con bé bỏng của tôi:
"Hai con đừng lo, ba sẽ không sao đâu. Đừng đạp mẹ, mẹ đau đấy con."
Phúc nghe tôi nói, thời khắc đang căng thẳng thì anh gạc bỏ hết mọi thứ, ôm chặt tôi hơn và hỏi:
"Em có đau ở đâu không, anh đưa em đi bệnh viện, nha? Anh không đánh nữa, ba không đánh nữa đâu con. Ngoan, con đừng đạp mẹ nữa, ba mẹ sẽ bảo vệ con mà.
Mình rời khỏi nhà, đi về nhà của mình nha em?"
Tôi nhăm mặt, cơn đau hơi dữ dội, nhưng giờ mới chỉ có 6 tháng thì sanh đẻ gì. Một phần tôi sợ động thai, còn một phần là tôi sợ sanh non, nếu sanh bây giờ thì cặp song sinh này chắc chắn không giữ được.
Mấy người kia chỉ biết đứng nhìn, ai cũng ghét anh mà như thể rằng có thể lao đến nuốt chửng Phúc bất cứ lúc nào. Tôi sợ lắm, anh sao đấu lại hai thằng đàn ông cùng với mấy người đàn bà kia, có bị đánh chết.
Mặt mày tôi tái mét, gật đầu lia lịa với anh. Tay vẫn níu chặt áo anh, Phúc càng sốt ruột hơn, anh lập tức bế tôi lên, chạy ra ngoài xe, đưa tôi đi bệnh viện.
Tôi nhập viện vào hôm đó, may là con của tôi không sao, chỉ là bị động thai do mẹ bầu quá căng thẳng và sợ hãi. Tôi tạ ơn trời vì người đã bảo vệ an toàn con của tôi, làm bà bầu thì khổ thật, lúc nào cũng sợ hãi vì sợ mất con, chả dám vận động mạnh, võ mồm thì được chứ võ thuật thì tôi bẻ cờ, xin thua.
Phúc từ lúc đưa tôi đến bệnh viện cho đến khi tôi ổn hơn, anh lúc mào cũng lo lắng, đi đi lại lại. Hễ tôi có chút động tĩnh muốn làm gì đó là anh phi như bay đến hỏi không trượt phát nào. Chị Ba cũng đến, quăng thằng cu Hưng ở nhà cho anh Ba chăm mà chày vào viện thăm tôi, ngồi ở cạnh giường chị khó chịu, trách:
"Cái bọn ác ôn, thằng đó nó đánh con nhỏ đến tận hai lần. Bà bầu mà nó còn không tha, chờ ba về chị phải kêu ba xử gọn gàng mới được, rể mà láo quá."
Tôi cũng ghét anh ta lắm, mém chút thì con tôi có chuyện rồi. Nhưng tôi cũng biết lỗi, vì tôi ăn nói sỗ sàng quá, làm kích động anh ta không đúng lúc nên bị đánh là đúng rồi. Chị Ba cho dù vai vế nhỏ hơn, nhưng tuổi tác thì nhỉnh hơn, khi đứng trên cơn tức thì nói thằng hay tên. Anh gì chả vậy, lúc này tôi mới thấy chị khá bất bình thay tôi.
Nhưng mà anh ta làm cái chó gì, sống tính đàn bà quá hay sao mà hở chút lại đánh người, vả bôm bốp thế kia. Ôi tôi cũng có chút lo cho bà Hai, nhỡ như chia tài sản cho Luân giữ thì hắn hết phụ thuộc, lên mặt đánh luôn chị ta không chừng, có khi còn đi tìm con riêng về nuôi luôn ấy chứ.
"Cũng một phần là em sai, do nóng tánh quá mà ăn nói không đúng lúc...thôi kệ đi chị."