Chị Ba không cho tôi bỏ qua, chị trách tôi:
"Kệ cái gì mà kệ, em không nói là sau này nó hại cho đến con cũng không an toàn. Em đó, không có biết tìm đường cho mình gì hết."
Phúc ở cạnh cũng gật đầu tán thành. Đành thôi, vì ý kiến ai đông hơn thì thắng. Đưa tay đặt lên cái bụng hơi to hơn trước, vì song thai nên hai con có chất dinh dưỡng là phát triển nhanh lắm, bụng tôi rạn nứt hết cả rồi, người cũng mập lên không kém.
***
Sau khi thăm tôi xong, chị cũng xin phép về nhà, Phúc đi theo tiễn chị một đoạn. Trước khi đi tôi có níu tay áo anh lại, nhắc anh:
"Anh đi xuống đó nhớ khuyên chị Ba ở nhà cẩn thân nha anh. Về trước đừng có vì em mà làm lớn chuyện, mắc công chị lại chịu thiệt thòi thì em áy náy lắm..."
Phúc mỉm môi, anh cười hiền, sau đó hôn nhẹ lên má tôi, lại đặt môi lên cái bụng bầu một cái hôn thật sâu sắc:
"Anh biết rồi, em với con ở đây đợi anh nha."
"Ừm, anh đi cẩn thận."
Phúc tạm biệt tôi rồi đi theo chị Ba, tôi nằm ở trong phòng bệnh riêng, lại nhớ đến ngày mà ba tôi nằm ở một căn phòng như thế này để chờ chết. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi chưa đi thăm ba, ngày tết cũng có chuyện nên không có thời gian thăm ba, tôi phải sắp xếp lịch để đến thăm ông mới được...
Khi Phúc quay lại, cũng khá lâu, anh ung dung đi mà trên tay còn xách cái túi giấy đựng gì đó. Đến nơi tôi quan sát, muốn nhìn thử anh đã mua thứ gì, Phúc đặt nó trên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi:
"Chờ có lâu không?"
Tôi lắc đầu, lâu thật nhưng tôi nói "không" như theo kịch bản thường diễn ra. Anh véo má tôi rồi lấy đồ trên bàn, đặt cái bàn ăn lên trên chỗ đùi tôi, cái bàn cho bệnh nhân ăn uống ấy.
Phúc tỉ mỉ lấy ra từng món từng món, đóng nắp hộp tôi có biết là cái gì đâu. Khi anh mở ra thì ôi, quá trời món ăn, nào là khoai lang mật đã luộc, trứng, tôm, thị,...
Anh còn chuẩn bị cả phần cơm dẻo, cùng với nhiều loại đậu trong đó, tôi cũng từng nghe nói, ăn đậu thì tốt cho mẹ và con, không ngờ anh cũng biết đến. Anh đưa tới mà thấy tôi vẫn ngơ ngác nhìn thì lại búng trán tôi:
"Ăn đi còn nhìn gì, của em hết đó."
Tôi ôm trán, thắc mắc:
"Sao anh rành dữ vậy, em còn không quan tâm tới mấy món này nữa."
"Thì anh tham khảo, với lại chị Ba cũng dặn vài thứ nên anh biết. Em ăn đi, còn thắc mắc là đồ nguội hết đó."
Tôi dù không tin nhưng anh nói thì tôi nghe, ăn cho hết. Nhưng mà hơi nhiều à nha... Chợt tôi thấy điều lạ, trên mép tóc mai của Phúc, hình như bị lỏm mất một chỗ tóc, không mất nhiều nhưng đủ để thấy là bị thiếu hụt một phần tóc chỗ ấy.
Nghĩ anh đi đâu, hay lúc bồng thằng cu Hưng, bị nhóc túm tóc rứt lại không chừng. Chưa kịp hỏi, anh đột nhiên nói lên với tôi, giọng anh trầm trầm mà nỉ non:
"Anh không thể cho em cuộc sống trọn vẹn như những người khác, lúc nào cũng phải để em chịu thiệt thòi từ lần này đến lần khác, cũng chỉ biết nói lời xin lỗi... Từ bây giờ anh nhất định sẽ đòi lại công bằng, để cho mẹ con em có một cuộc sống thản nhiên, vô ưu vô lo. Em tin anh, đừng thất vọng về anh nha."
Tôi dùng tay nâng lấy khuôn mặt anh, cười khổ:
"Em tin anh mà, đừng cố quá em sẽ lo lắm."
Anh dụi mặt vào tay tôi, bây giờ anh đột nhiên như một chú cún con, thoát khỏi vỏ bọc để lấy sự yêu thương từ tôi...
"Anh quá khổ rồi."
Sau tối hôm đó, tôi cũng cùng anh về nhà chồng. Lúc đầu anh định đưa tôi đi luôn, ai dè ba chồng tôi liên lạc cho bệnh viện, bảo anh phải đưa tôi cùng về nhà để giải quyết công chuyện trong nhà cho ốn thoả.
Dù sao thì ba bảo về, tôi với anh cũng không về ngay. Phúc đưa tôi đi mua đồ cho bé, mua những vật dụng sẽ cần khi con chào đời, vì là hai đứa nên ai cũng sẵn sàng cho một cuộc chăm con khá cực nhọc.
Anh chọn từ này đến kia, mua rất nhiều thứ đồ chơi cho con, nào là dép, tất giữ ấm cho con, quần áo, tả, yếm, tả lót, nón len, khăn nằm, gối chống giật mình,... Ôi chao, tôi nhìn cả chục giỏ đồ Phúc quăng đằng ghế sau xe mà say xẩm mặt mày, không ngờ khi chuẩn bị cho một kì sanh đẻ lại nhiều thế, anh không chỉ mua đồ cho con mà còn mua cho tôi, còn đặt trước mấy vật dụng khi ở cử, đến lúc gần sanh thì alo một tiếng, sẽ đưa đến tận nhà.
Mấy bà dì trong chợ cũng quen tôi, ai bảo anh đưa tôi đi mua đồ rồi đi ăn quá chừng, ai lại không biết tôi với anh. Họ khen tôi có bầu thì vẫn xinh, bầu trẻ, bầu đẹp.
Còn cười hớn hở khi thấy tôi, hỏi ra thì mới biết, họ nói tôi mở hàng lúc mào cũng khiến họ buôn bán như diều gặp vậy. Thì ai bầu mà chả thế, vì bóng vía yếu nên mở hàng ổn lắm, kéo khách không hà.
Mua xong thì về, tới nhà, cũng chập tối rồi. Xui sao, xe bị hỏng lốp, Phúc kêu tôi lên tìm ba trước, rồi anh sẽ lên sau. Tôi nghe anh, vào trong nhà, cái nhà tối om, ai cũng đi đâu hết rồi.
Nhà thì không ai bật đền hết trơn, tôi đi ngang thì bật lên, sau cũng lên trên lầu. Không có người thì tôi cũng an tâm, mắc công tôi lại bị ai xô té nhào nữa thì lại làm khổ chồng tôi.
Lên đến nơi, còn chưa kịp mở cửa tôi lại nghe tiếng cãi nhau um xùm bên trong. Nghe rõ thì là tiếng nói của ba chồng, Luân cùng với bà chị Hai, hình như giận lắm nên giọng cự lộn khá lớn. Đầu tiên nhận thức được hết lời giọng nói, tôi nghe thấy tiếng bà Hai đầu tiên:
"Ba có thôi đi không, nó hỗn thì ăn đòn, lúc nào cũng bao dung rồi bọn nó chả xem anh chị và má ra cái thể thống gì cả. Ba xem cái thiên vị của ba có được không hả ba?"
Hét gì mà lớn dữ thần, tôi bên ngoài cũng bị chị ta làm giật thót tim. Hiện tại vào trong không phải là cách tốt, tôi phải nghe ngóng thêm chút rồi vào sau cũng được.
Không thấy được gì cả, tôi bèn mở hé cái cánh cửa phòng ra, hó hé một tí cho đủ con mắt nhìn vào.
Ba chồng đang giận run, ông dùng tay đập lên bàn một cái mạnh rồi chỉ vào mặt chị Ba: