Ơ, tôi lại bị Phúc hất tay. Tôi bị hất mạnh đến nổi ngã nhào té xuống nền nhà, hên sao từ trên giường xuống đát có cái chăn bông nó đỡ lại một phần chứ, má nó, không thôi cũng bị động thai rồi. bát canh nóng trên tay đổ thẳng lên người tôi....ôi mạ ơi, nóng quá, tôi không kịp nghĩ gì, quỳ hai đầu gối rồi vịn giường đứng dậy để không bị bụng cản, chạy một mạch vào phòng vệ sinh, xối nước mát cho nó đỡ nóng và bỏng da.
Trong nhà vệ sinh, lệ lưng tròng, tôi nghẹn ngào, hàm răng trên cắn chặt vành môi dưới, không để cho mình phát ra tiếng động uất nghẹn nào. Giọt nước tràn li, đọng ở mí mắt dưới của tôi nặng trĩu, che đi tầm nhìn của tôi, nước từ bồn rửa tay, xối liên tục vào những vùng da mỏng nhất, vừa rát vừa đau, nó thì hơn cái tát của
Luân tặng cho tôi gấp mấy lần, đau thật.
Sau một hồi bị bỏng, tôi thay đồ, vén cái quần, cái tay áo lên nhìn. Ừ thì tôi không biết nó nặng không nữa, đỏ mà nổi bọc nước khá to ở vài chỗ, đùi có một bọc nước, bắp tay cũng có một cái nhỏ, rát lắm. Tôi lau đi những giọt lệ trên mi và má mình, bèn ra ngoài, nén cơn đau, dọn đống đồ mà Phúc bày ra, anh đã đi đâu từ lâu rồi, chỉ còn bóng dáng cô độc của tôi mà thôi.
Một tay dọn những mảnh sành bị vỡ, một tay ôm bụng, khóc thầm vì thương con:
"Mẹ phải làm sao đây, ba con kì lạ quá...hư.."
Dọn đống tô chén bể xuống dưới nhà, vừa xuống đã thấy chị Ba đang chăm con ở dưới cùng có bà Tư, bà Năm...và cả bà Hai nữa, chị cùng mấy người đó nhìn gì đó bên ngoài như thú vị lắm, thấy tôi rồi thì chị Ba ôm nhóc Hưng chạy đến, ráo riết thấy chén bể thì hỏi coi bộ lo lắng:
"Ủa Út Hà, bộ hai đứa cãi nhau dữ lắm hay sao mà đập chén bát thế?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bà Hai bô bô cái mỏ, dọng thêm vài câu:
"Thì chứ gì nữa, tao đã nói rồi mà không tin, nó thói nào tật đó, tin rồi thương làm gì cho mệt, bỏ mẹ cho rồi đi."
Mụ này không châm biếm người khác thì méo chịu được, tôi nghe mà thấy khinh. Mụ ta có ý định tốt đẹp gì nổi đâu, chỉ là muốn thêm mắm dặm bột ngọt để cho hai vợ chồng tôi bị ghẻ lạnh với nhau, chán ghét rồi bỏ xứ nhau mà cho họ dễ dàng yên tâm hưởng tài sản. Tôi còn chưa quên cái vụ hai người đó bỏ lơ ba, người ác thường sống thảnh thơi, tôi nhìn chị ta lại sôi máu cục, nhiều lúc muốn nói mà sợ không ai tin tưởng.
Chắc chị ta vẫn còn cay cái vụ ba chồng tôi mở cho tiệm thuốc đông y ở thành phố và việc ba cưng tôi đây mà, không cay sao được. Tôi thì chả buồn nói, cứ lẳng lặng lắc đầu với chị Ba Hà rồi cũng vào trong, bỏ chén bể vô sọt rác.
Vào trong rồi nhưng mắt vẫn ngoái lại nhìn xem Phúc đã đi lâu chưa, chắc anh giận tôi cái gì đó, điều gì đó mà tôi đã quá đáng và không nhận ra, khiến anh khó chịu đến mức phải vô tình với ba mẹ con tôi như thế.
Nhìn nồi canh gà còn dang dở, tôi bèn cất đi, để khi nào anh nguôi dận rồi lại uống dưỡng bệnh sau. Ra ngoài tôi ngồi ở ghế đá, lòng tự nhủ đợi anh một chút rồi lên ngủ, chứ cả đêm qua không ngủ rồi. Ấy vậy mà tôi lại đợi từ sáng sớm đến cả tối khuya, rồi lại...tờ mờ cả sáng.
Ai cũng thấy cả, nhưng không ai thèm ra khuyên hay nhắc tôi vào nhà ngủ, có bà Tư, chị Ba, bé Thùy lúc nào cũng bảo vào ngủ, nhưng tôi không nghe ai, cố gắng đợi Phúc về nhà...
Ngồi đó mà sương sớm lạnh dữ thần, tôi cũng chả sợ ăn trộn hay ma cỏ, ngồi đó chờ anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong tư thế ngồi trên ghế đá, lấy cái áo khoác lên bụng rồi choàng hai tay ở trước.
Bé Thỏ ngảy từ trên nhà xuống đọt cây, rồi lại chạy đến bên tôi, kêu meo meo, làm tôi tỉnh giấc mơ màng. Tôi giật mình khi thấy Thỏ, nghe nói khi ngủ dễ bị mèo lôi vía đi lắm nên tôi cùng rén. Nhìn trời tờ mờ ánh sáng xanh, đến tôi còn không ngờ thời gian nó trôi qua nhanh như thế. Nhưng...phúc vẫn chưa về, anh đi cả ngày nay rồi.
Biết là anh có tiền, có nhiều người quen, tôi lo cũng thế thôi, nhưng tôi thì vẫn bồn chồn, phải chờ anh về mới chịu yên tâm. Nhỡ như anh phát sốt do rượu bia hành rồi té lọt đầu xuống cái mương nào thì tôi biết tìm anh ở đâu.
Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì lại nghe tiếng Phúc gọi tên tôi rõ to:
"Hà!"
Nghe rõ là giọng Phúc gọi, tôi liền nhanh chân, phóng thẳng đến cái cổng trước nhà, anh đang đi bộ vào trong nhà, dường như mới đậu xe xong.
Thấy Phúc, tôi thở phào một hơi, anh đến gần rồi đứng trước mặt tôi, quan sát từ trên xuống dưới. Ánh mắt anh lúc này tôi lại thấy thờ ơ hơn cả sáng hôm qua. Phúc vươn tay định chạm vào mặt tôi, nhưng rồi tôi lại né cái cánh tay của Phúc.
Lúc sáng hôm qua đã quá nhiều để cho tôi phản xạ tránh né anh, sợ anh sẽ hất, hay là chuyển mục đích là đánh tôi... Phúc nhìn tôi tránh né như thế thì cau mày:
"Sao lại né?"
Tôi im lặng, mặt cúi gầm xuống dưới đất, lấy mặt đất làm tâm điểm. Mắt mỏi vì buồn ngủ rồi thì tôi lại cay xè, gió thổi vù vù vào mắt, làm cho tôi chảy cả nước mắt sống. Chảy nước mắt sống thì đi đôi với chảy nước mũi, tôi sụt xịt hít cho khỏi bị chảy xuống dưới, lấy tay vịn đi cái mũi.
Phúc lại chán tôi, anh hừ hừ rồi bỏ đi vào trong luôn, không thèm quan tâm tôi nữa. Tôi lau đi nước mắt, cũng bẽn lẽn theo sau. Lên đến phòng thì Phúc nằm quay lưng vào tường, vì tường sát vách nên anh cứ thế quay mặt vào trong. Mà đó giờ tôi chưa thấy anh nằm như thế nào giờ cả, chắc vì tôi bầu nên lúc nào Phúc cũng sẽ quay mặt ra ngoài.
Bây giờ...đến đồ dơ của tôi khi bị bầu làm cho đại tiện mất kiểm sát, anh cũng chán ghét quá độ, đến nổi sợ quá luôn. Tôi không nghĩ nữa, thở dài rồi nằm xuống cạnh anh, ngủ cho khoẻ mẹ khoẻ con.