Bể Tình

Chương 58


Sau một thời gian trôi qua, ba chồng không có tiến triển gì cả, ông vẫn hôn mê sâu mà chưa tỉnh dậy. Phúc vẫn như thế, ngày ngày anh cũng càng ít nói chuyện với tôi hơn, đại khái thì cũng chỉ mở miệng khi dặn dò tôi uống thuốc bổ mỗi ngày mà thôi. Cô Hai Mỹ cũng không thấy qua nữa, chắc chán Phúc vì anh thờ ơ rồi, tôi cũng đỡ mệt với cái khâu đó.

Tôi cảm thấy dạo này anh tránh né tôi hơn, thái độ cũng không còn nuông chiều tôi như trước nữa...từ sau đêm ba chồng tôi bị vợ chồng bà Hai hại là anh đã như thế rồi...

Cơm canh nhà cũng không dám ăn chung, sợ họ chung tay hại ba mẹ con thì lại chết bất đắc kỳ tử mất, khâu đó bé Thuỳ lo cho tôi tất nên đỡ cực. Việc thăm ba tôi cũng phải tự đi với bé Thùy, không có sự đồng hành của Phúc, khoảng thời gian này làm tôi tủi thân dữ dội...

Nhưng mà tôi có làm gì đâu, hay là hiện tại anh chỉ đang chìm trong đau buồn vì ba chưa tỉnh dậy. Không muốn vì nổi buồn mà làm tôi bị tổn thương, trong đầu tôi hay suy nghĩ tiêu cực nên lúc nào cũng phải cầm theo tờ giấy tự động viên bản thân, tự an ủi tôi và hai nhóc con đang dần lớn.

Trong lòng tôi cũng buồn lắm chứ, nói sao thì làm vợ anh cả hơn một năm rồi. Tình cảm của tôi giành cho anh quá lớn, làm cho mỗi khi tôi muốn giận anh thì lại không nỡ, biết anh có nỗi buồn nên ba mẹ con tự an ủi nhau qua ngày, chờ ngày Phúc quay trở lại làm một người chồng, người ba như trước kia.

Tôi đi dạo dưới nhà, rồi đi lên lầu đi ngang cái phòng làm việc của ba. Như mấy đợt, tôi vẫn thấy vài người len lén vào đó, chắc để lục tiền, nhiều đến quen, họ thấy tôi thì xem tôi như người vô hình, cứ thế mà tiếp diễn.

Thở dài, âu nào quan tâm, ba của họ mà họ còn không hiểu, ông ấy nào dại mà cất tiền ở trong trỏng, thật thì họ ngu hết biết à. Mà tôi lại thấy có cái cầu thang ở cuối dãy lầu hai, hình như có dẫn lên cái phòng nào đó.

Nhìn lên cầu thang, quan sát một tí, tôi cảm thấy căn phòng trên tần trệt bị bỏ quên rất lâu rồi, chắc là nhà kho, hằng ngày không ai quan tâm đến nó, đến mạng nhện cũng bùa vây rất nhiều ở lối đi... Tôi cũng chả dám lên, sợ nhiều con vật linh tinh lại bám vào nữa thì mệt.

Trên đường về phòng tôi gặp con bé Liên, nó dạo này cứ xụ mặt, lâu lâu vẫn thấy nó bị đánh sưng cả mặt, nó đến cả nhìn tôi cũng không dám nữa. Đi ngang, tôi bèn kéo tay nó lại, bảo:

"Mợ có chuyện nói với em, em đi với mợ lên phòng một chút."

Nó mới đầu cũng kháng cự không muốn đi lắm, nhưng tôi kiên trì quá nên nó cũng nghe theo, khẽ đi sau lưng, theo tôi lên Phòng.



Lại là tiếng mở cửa phòng, Phúc cuối cùng cũng về sau ba, bốn ngày trốn ở đâu đó. Tôi đang uống thuốc bổ thì thấy anh vào, Phúc cũng nhìn lấy tôi, nhưng nhanh chóng Phúc lại lơ mẹ con tôi đi, ánh mắt anh lơi lơi buồn...đang ngóng anh thì lại bị làm tụt hứng...

Phúc mở cửa nhà vệ sinh của phòng, đi thẳng vào trong, tôi ngồi đó chỉ nghe tiếng nước chảy xối xả không ngưng, một lát sau lại không nghe thấy gì nữa.

Sau một lúc lâu phá nước anh cũng đi ra ngoài, Phúc trông mệt mỏi lắm, mà hình như cùng đã uống rượu bia kha khá. Phúc lại lơ tôi luôn rồi, ánh mắt tránh né, không nói gì nữa mà nằm thẳng xuống giường, thở một hơi mệt mỏi. Tôi rũ mắt, tủi trong lòng một chút, thật chứ đang bầu mà toàn gặp mấy chuyện này, làm tôi phải tiêu cực không hà, bấm bụng dịu lại để hỏi anh:

"Anh say à, em pha cho anh li nước đường uống cho khoẻ nha?"

Phúc lặng thinh, nghĩ mà nó chán, có gì thì nói chứ im im cứ như có một mình tôi tồn tại vậy cà, cả ngày nằm trong phòng không nói chuyện với ai, có tự kỉ thì nói với con, giờ anh về cũng giả câm với tôi luôn. Chẹp môi, tôi ôm cái bụng to tròn của mình, bụng to rồi nên đi lại khó khăn, đến nơi cũng là một cái chuyện rồi.

Đi xuống dưới bếp, con bé Thùy thấy tôi thì chạy lại đỡ, nó sốt sắn hỏi:

"Mợ cần gì mà không kêu em, đi xuống đi cho khổ sở vậy, không an toàn tí nào."

Nhìn bé mà tôi nhớ lại Phúc lúc còn như vậy, lòng lới lơi buồn, nhờ con bé pha một li nước đường ấm để mang lên cho anh. Nó nghe thì làm ngay, xong rồi còn phụ tôi dìu đi lên trên phòng nữa, thiệt tình con bé chu đáo hết sức.

Mở cửa thì tôi đã thấy anh ngủ mất tiu, kêu Thùy xuống dưới rồi tôi vào trong. Đem li nước đường đến đặt xuống bàn, tôi bèn đi lại giường, ngồi xuống cạnh Phúc.

Tay mân mê khuôn mặt anh, chợt lòng thở dài mà bên ngoài cũng thở theo, kéo một hơi như than trời, nhìn Phúc cứ như con sâu rượu, mấy hôm nay ngày nào anh cũng về với trạng thái say xỉn, về phòng có khi còn không tắm thì đã lăn ra ngủ.

Tôi lại lấy bàn tay nhỏ bé của mình, sờ lên trán anh, xem nhiệt độ thì cũng khá nóng, uống say mà, mặt ai lại không nóng. Phúc vừa mới tắm xong nhưng vẫn rất nóng, thở cũng rất mệt, dùng quá mức thì cái gì cũng hại, uống không ăn rồi lại uống, hại gan hại thận, suy nhược cơ thể, chết sớm.

Nhìn anh mà tôi bực dọc, tâm trạng lên xuống không ổn định, khẽ đánh vào người Phúc một cái cho bỏ tức, chừa cái thói ăn uống bất chấp này.



Sáng hôm sau, tôi gọi Thùy đi chợ chung, để tôi mua một con gà hầm cho chồng tôi ăn, lại sức. Hôm qua anh sốt lên cũng khá, tôi trông cả đêm vì sợ anh trở nặng, rất may khi anh lại hạ sốt vào sáng sớm, giờ còn nằm ngủ trên phòng. Bé Thùy đi theo tôi, có đồ gì là cầm hết, thương con bé nên tôi mua một hộp mức xoài mà

Thùy thích nhất, để giành ăn mỗi khi thấy chán.

thùy cùng tôi nấu canh gà xong, tôi đi ngang phòng khách, mấy bà chị chồng cùng với má ngồi đó nhìn tôi đi ngang. Thì ai nhìn mặc ai, dù sao thì ba cũng đã hôn mê rồi, đang ở bệnh viện tốt nhất ở tỉnh. Không có ba chồng tôi ở nhà, họ vẫn không ưa vợ chồng tôi thì tôi cũng vẫn chả để họ vào mắt.

Lâu lâu nói móc tôi về việc nghi ngờ tôi hại ba, rồi đâm chọt vài từ thôi chứ cũng không đáng, thấy nó yên ổn hơn lúc trước, chắc tại bà má vì chồng nằm viện mà trầm tính lại, con cái cũng ít nói chuyện để tránh khiến bà khó chịu.

Đem lên trên phòng, Phúc trông cũng khoẻ hơn rồi, nhưng có điều không đổi là anh vẫn kiệm lời với tôi, hỏi anh thì anh lơ đi. Nhiều khi tôi sợ anh đang dở cái thói trẻ con, vợ có bầu mà anh còn giả vờ lạnh nhạt cho không biết nữa, anh hơn tôi khá nhiều tuổi vậy mà tôi tưởng tôi bị con cái hờn lẫy không đấy.

"Anh, ăn đi kẽo nguội."

Tôi ngồi xuống với cái bụng, khó khăn nhưng cũng mỉm môi, đưa bát canh cho anh. Phúc chán ghét tôi ra mặt, không ăn, hôm nay lại làm sao nữa rồi. Tự dưng anh ngày càng khác biệt, mém nữa tôi dần không còn nhận ra Phúc, người chồng dù trước kia tôi chán ghét bỏ mẹ mà vẫn cứ cưng chiều tôi, yêu đến hôm nay. Giờ thì hay rồi, đúng kiểu chạy tình thì tình theo, theo tình thì tình chạy, bất lực bỏ xứ.

Tôi lung lay tay anh, kéo tay năn nỉ, trên tay còn cầm bát canh nóng hổi, vừa thổi vừa khuyên.

"Anh không ăn là ba mẹ con em buồn đó, hớp miếng canh gà cho lại bụng đi chồng."

Tôi đem con ra để khuyên anh, tôi không được thì con khuyên, xem anh có chịu khuất phục hay không, còn bày đặt không quan tâm đến tôi.

*Loảng xoảng, beng.