Đến nơi rồi, mấy đứa nhỏ đưa mắt ra nhìn khách như thường, chúng thấy tôi thì hớn hở, lập tức chạy ra, sốt sắn hỏi:
"Mợ mới lên ạ? Ủa cậu đâu mà sao không chở, để mợ ôm bụng bầu mà đi bộ vậy?"
Mấy đứa nhỏ nhìn ra ngoài để ngóng Phúc nhưng không thấy, nhìn chúng lo và buồn cho tôi mà thấy thương, tôi lên xuống nên việc mang thai ai cũng biết, ai cũng mong lắm á trời. Tôi nghe chúng nhắc về Phúc thì lại buồn, nét gợn gợn không vui. Nhưng rồi cũng xua tay, cười cười cho qua chuyện, không mong ai lo lắng quá:
"Cậu có việc rồi, lúc nãy cậu để mợ đi có chút hà, đừng có lo."
Nghe xong thì ai cũng nhẹ lòng đi, ríu rít đưa tôi vào nhà, rót nước, mời bánh, lấy quạt, xoa bóp chân tay cho tôi đỡ mỏi. Ôi chao chứ, tôi sướng thí mồ, dù hơi cực nhưng đến tuổi này ai cũng cưng như trứng thì hạnh phúc ngập mồm, vui khôn xiết.
Tôi đem tiền tích lũy trong tiệm, mượn một số tiền kha khá để đóng viện phí cho má, lo cho bé Hương ăn uống đầy đủ. Vì tôi là chủ nên ai cũng xoè tiền ra vô điều kiện cho tôi, lúc đó tôi cảm động mà muốn rơi nước mắt, trời ơi thời điểm này chỉ có Phúc lạnh nhạt chứ ai cũng tốt hết trơn á.
Chẳng biết Phúc nghe ai, mà anh bị bỏ bùa cũng còn tỉnh lắm à nha. Hình như anh nghe chị Ba bảo tôi ở trên này, xách xe đi lên tiệm thuốc tìm tôi luôn, dù lạnh nhạt nhưng anh vẫn là anh, hành động chỉ cân thấy tôi là đủ rồi, xong vẫn xách đít đi, chắc tìm cô Hai Mỹ đây mà.
Không cản anh được, tôi ở được vài ngày, để có gì canh me hai con người kia. Nghe Hương nói, họ hay tụm chỗ chợ trên thành phố lắm nên tôi cũng ngóng. Mà dạo này biết tôi ở đây hay sao đó, trốn đi đâu mất tiu rồi, đành bỏ qua, tôi lên thăm ba chồng.
Ba chồng tôi nằm trong phòng bệnh, trên người ông gắn đầy dây nhợ, bệnh của ông không đáng ngại nhưng lại hôn mê sâu. Thương ba chồng, ông ở đây mà ít ai vào thăm thế không biết, i chang cái ngày ba tôi ở viện... người già khổ quá, nếu Phúc không như thế thì có lẽ anh đã chăm ba mãi rồi.
Đặt một ít quà cáp lên bàn, tôi lại ngồi bên cạnh ông. Tôi vừa mới đặt mông xuống thì thấy cảnh lạ lắm, đột nhiên ba chồng tôi mở mắt to, hít một hơi sau để lấy hơi.
Tôi giật thót, tưởng ông bị gì về ống khí, chợt giật cái đồ chụp oxi cho ông ra. Liên tục hỏi ông:
"Ba, ba sao vậy?"
Ông hít thở như người gần hấp hối vậy đó, lúc đó tôi sợ muốn nhảy dựng lên, muốn tông cửa ra ngoài. Nghĩ là làm, tôi chạy đi gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ chạy vào, kiểm tra cho ba. Mọi người đều ríu rít vào khám, chuẩn bị thuốc rồi kim tiêm,... Nhìn một loạt khám bệnh mà tôi tái mặt, ba chồng dần yên tĩnh, không thở gấp nữa ...thì ra người già khi đối mặt với bệnh tật là như này, tôi rưng rưng mếu khóc.
Trời ơi lúc này tôi cũng sợ mất ông lắm, từ lâu tôi đã xem ông như ba ruột của mình. Từ khi về làm dâu đến giờ, ông cưng chiều tôi hết mực, chẳng để vợ chồng tôi chịu thiệt bất cứ thứ gì, tạo một bước gắn kết lại giữa tôi và Phúc.
Ông chưa bao giờ tỏ ra dáng người ba chồng hà khắc, hay đàn ông gia trưởng, chẳng có bất cứ lời trách khứ, cũng không hề nêu ra một gia quy, quy tắc nào phải gò bó một người đàn bà sống trong nhà... Ấy vậy mà tôi lại sợ ông trời bất công với ba, cướp mạng sống này của ông...
Bác sĩ khám một lúc cũng xong, quay sang nhìn tôi mang bụng bầu, đứng cạnh đó đang mếu khóc thì thở dài:
"Haz, không sao đâu cô gái. Ông ấy tỉnh rồi, đừng khóc hại mẹ và bé."
Nói xong tất cả họ đều đi, để lại tôi với ba. Ông nằm trên giường bệnh, hình như thở đều đặn lại rồi. Chân đi chậm đến, hai hàng mi tôi nhíu lại, mắt cay cay như thấy được một cây khô chết đã sống trở lại trước mắt mình. Ba chồng không mệt lắm, ông đã khoẻ hơn một ít, thấy tôi vậy thì ba vươn cánh tay, vẫy gọi tôi lại.
Chị Ba Hà giống ông, đều có nét hiền ơi là hiền. Ba chồng ở đâu cũng thấy phúc hậu, đến cái tính dịu dàng thì cũng di truyền lại cho chị và Phúc. Tôi ngồi cạnh ông, một lát rồi không nói gì, tôi sợ ông mệt, hỏi nữa thì làm ông khó chịu hơn. Ba ngồi đó nghỉ một lát lâu, xong ông cũng lên tiếng:
"Nhà mình sao rồi?"
Giọng ba bè bè, nhỏ ri rí như không đủ hơi. Tôi có chút lưỡng lự, sợ nếu như nói ra thì sốc lại càng kích thích cảm xúc của người bệnh hơn, sợ ông vì sốc quá mà lên cơn động kinh thì khổ. Ông biết tôi khó nói, thở dài một hơi rồi bảo tôi:
"Cứ nói đi, ba không sao đâu."
Nghe vậy, tôi chợt thở phào...cũng hít một hơi, kể lại cho ông mọi chuyện ở nhà từ khi ông hôn mê sâu. Kể cặn kẽ không sót việc gì, từng li từng tí nhắc đến việc này việc kia, thái độ hay cử chỉ, cách sống của mọi người đều nói ra hết cho ba nghe. Tất nhiên nếu như theo số đông thì cảm xúc ai khi nghe xong đều kinh ngạc, đến bất ngờ. Nhưng ba chồng tôi thì không, ông điềm tĩnh đến lạ, đến cái nhướng mày cũng chẳng có thì nói chi là bất ngờ.
Thấy lạ nhưng tôi cũng nói ông biết về vụ của Phúc luôn, nhưng ông lại càng không kinh ngạc về việc này, cứ như lường trước được mọi việc vậy. Ông bác bỏ qua chuyện của Phúc, ba không quan tâm lắm, giống như đã có chuẩn bị sẵn thứ gì đó rồi. Nhưng ba lại lạ, ông đưa ra cho tôi một chuyện, thứ này thốt ra khỏi cửa miệng của ba đã phải làm tôi phải trợn mắt, kinh ngạc kèm theo đó là niềm nở mà nghe.
Sau vụ đó ba chồng tôi cũng đã kêu tôi đi thông báo với bệnh viện, tạm thời không cần thông báo về nhà, việc ba đã tỉnh dậy. Tôi nghe theo, hiện tại thì ở dưới nhà chồng không ai biết chuyện này cả, tôi thì vẫn ở lại tiệm thuốc, tạm thời cũng không tiện về nhà. Vẫn đi tìm cách để giải bùa cho Phúc, ngày này qua ngày kia mà chẳng biết có hiệu quả không.